Ba mẹ à, xin đừng li hôn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi được sinh ra trong một gia đình rất hạnh phúc. Bữa cơm nào cũng vui vẻ đầy ắp tiếng cười ấm áp của gia đình. Nhưng chuyện sẽ êm đẹp nếu không sảy ra cuộc vãi vã to lớn giữa bố với mẹ của tôi.
     Trước đấy vài hôm, bố mẹ tôi có sảy ra chuyện cãi vã khá to lớn, tôi cũng không biết lí do tại sao cả. Và bố mẹ tôi chiến tranh lạnh mấy ngày không nói chuyện với nhau.
     Hôm ấy, mẹ tôi bỗng dưng mang con vịt quay về, tôi xin lấy cái đùi và ăn ngon lành. Bỗng dưng mẹ tôi bảo : " cái đơn li hôn ông viết chưa ? ". Bố tôi đáp : " viết rồi " Không khí gia đình lặng xuống, tôi thì hoang mang tụt độ vẫn không tin vào sự thật. Rồi tôi ngơ ngác quay ra nhìn. Bố tôi liền cầm tờ đơn li hôn lên nhà để giấu tôi, không cho tôi biết sợ tôi buồn. Tôi chạy lên nhà và cầm lấy tờ đơn li hôn và bật khóc ngay sau đó. Mẹ tôi mới dỗ dành, bố nhanh tay cầm đơn li hôn và nói : " cái này bố mẹ viết đùa ấy mà, có gì đâu, đây đây, nhìn bố cầm bật lửa đốt giấy đi đây này ! ". Tôi nhìn sang bên thấy bố cầm bật lửa đốt thật, tôi tưởng mọi chuyện kết thúc ngay sau đó nhưng không.
     Vẫn như mọi năm hè nào tôi cũng về quê ngoại chơi mấy tháng trời vui lắm. Tôi nhớ không lầm là hè năm 2019. Khi đã đến lúc nhập học lên lớp 5 thì tôi bắt đầu xuống chỗ tôi ở định cư và sinh sống, thì có 1 bác sang nhà tôi và nói rằng : " Này bác bảo, bố mẹ mày li hôn rồi đấy ". Tôi đáp lại : " Vậy ạ, vâng ! ". Tôi hoang mang lững thững từng bước vào trong giường và gào khóc to lớn. Tôi không nghĩ là bố mẹ sẽ li hôn. Ngày mà mẹ tôi sách vali ra khỏi nhà, tôi khóc, mẹ tôi khóc, mẹ đi không ngoảnh lại.. Và những ngày tháng còn lại tôi phải học cách tự lập để lo cho bản thân, kèm với chịu nhiều tai tiếng của làng xóm xung quanh.
     Từ khi bố mẹ tôi li hôn đến giờ tâm lí của tôi sụp đổ hẳn, tôi không phải là đứa trẻ kiên cường ngày nào nữa. Từ học sinh giỏi tụt xuống khá xong lại tụt xuống trung bình. Làm 1 việc không được thì lại cáu, giận hờn vô cớ, bực tức đến phát khóc như 1 người điên trong nhà. Tôi rất hay mất kiểm soát bản thân. Tôi hay đập, đánh, cấu, cắn vào cơ thể của mình. Nhìn cái tay cái chân chảy máu, xước đỏ da, trên tay đầy vết cắn bầm tím, lại thấy tôi thoải mái hơn nhiều. Đầy khi tôi nghĩ đến việc tự tử. Đêm nào cũng nghĩ bố mẹ ơi xin đừng li hôn, con buồn lắm, và nằm khóc không ra tiếng, ngày nào cũng vậy như cơm bữa, muốn kiệt sức thực sự. 1 ngày tôi mới thấy mình có dấu hiệu trầm cảm, đến khi tôi nói với mọi người thì chẳng ai tin và quan tâm đến việc đó, mọi người cho rằng con còn bé việc trầm cảm đối với con là không thể, con toàn suy diễn vô cớ, xem điện thoại ít thôi, nó nhiễm vào người kia kìa. Tôi thật sự rơi vào tuyệt vọng mới tìm đến những phòng khám onl để test kiểm tra lần đầu test thì chỉ rối loạn tâm lí nhẹ, còn lần 2 test thì thành ra rối loạn tâm lí tăng lên mức độ vừa luôn

 

     Nói thì mọi người không tin thế nên tôi mới tự chống trọi lại căn bệnh này. Dù bệnh chưa khỏi nhưng tôi vẫn dũng cảm sẵn sàng lên đây để xin mọi người lời khuyên, và xin nhắc nhở những bạn không thích hay phàn nàn với bố mẹ của mình rằng : " bạn hãy nên trân trọng gia đình của các bạn hiện tại vì nếu đặt vào trường hợp của mình và 1 số bạn khác thì nó sẽ không như bạn nghĩ đâu ạ, khi bạn đang còn gia đình là 1 niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời đấy ạ ! " và đồng thời nhắc nhở các bậc phụ huynh rằng :" xin đừng li hôn, nếu li hôn người khổ nhất chính là con cái ! "
   *Câu chuyện của mình đến đây là hết ạ, nếu có gì sai sót thì hãy góp ý mình ạ, xin cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro