Nhớ Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tết là lúc gia đình xum vầy , quây quần bên nhau cùng ăn những món cơm ấm áp , hạnh phúc để đón chờ 1 năm mới tốt đẹp hơn . Thế nhưng không chỉ đối với tôi mà còn với nhiều bạn trẻ khác . Thì Tết là lúc chúng tôi vất vả nhất lúc nào cũng phải cuống cuồng lên dọn dẹp nhà . Nếu dọn không  sạch thì xác định tay thì làm mà mặt mũi toàn là nước mắt mà thôi hoặc là cứ xị 1 mặt xuống . Xong rồi còn phải trả lời những câu hỏi ít có diên của những người đến thăm nhà . Mà vẫn cứ phải tươi cười trả lời họ . Tỏ ra thân quen với nhau mặc dù cả năm không gặp lấy 1 lần nữa .
        Thế nhưng giờ đây tôi rất nhớ cái cảm giác đó . Thật sự là rất nhớ . Tôi nhớ nó 1 cách da diết . Mặc dù tôi không ở quá xa nhà . Nhưng tôi vẫn quyết định không về ăn Tết . Thật ra thì đã 2 năm tôi khôbg đón Tết cùng gia đình rồi . Từ ngày tôi đi du học năm nào cũng vậy mỗi lần Tết đến tôi lại chốn trường mình để đi làm thêm . Bởi vì chốn đi làm thêm nên tôi cũng đã từng xém bị đuổi về nước . Bạn bè của tôi ai cũng về quê cả . Nhiều anh chị khóa trên hay hỏi :
        -  Sao em lại không về quê ăn Tết với gia đình .
      Mỗi lần như vậy tôi đều cười trừ cho qua chuyện . - Thật ra thì gia đình tôi không quá dư giả nên tôi muốn ở lại đây kiếm thêm 1 chút để phụ giúp gia đình . Vả lại cũng  đỡ tốn tiền vé bay đi bay lại nữa . -
        
        ~~~~~
 
      Ngày 30 Tết lúc tôi đi bán hàng về nhìn mọi người xung quanh nắm tay nhau tươi cười đi dạo . Những căn nhà bên đường rộn rã tiếng cười của trẻ con . Không hiểu tại vì sao nhìn họ tôi bất giác mỉm cười mà nước mắt cứ không ngừng tuôn ra . Lúc đó mọi người cứ nhìn tôi mà chỉ chỉ trỏ trỏ mà nói với nhau điều gì đó . Lúc đó tôi chạy 1 mạch về nhà . Chốn trong phòng ôm chăn mà khóc . Mãi đến lúc ba mẹ gọi thì tôi mới nín .
  
     - Alo . Con chuẩn bị tới đâu rồi ? Có khỏe không ?  Bên đó có lạnh quá không ? Nhớ giữ gìn sức khỏe đó . Đợi tháng tới mẹ nhờ người gửi cho con vài thứ nha !
       Nghe những lời mẹ nói mà lòng tôi đau như cắt . Chỉ muốn ôm mẹ vào lòng mà khóc . Nói với mẹ rằng :" con rất nhớ mọi người . Con rất muốn về nhà . Con không muốn ở 1 mk nữa đâu ." Nhưng bản thân tôi không dám nói ra những lời đó . Chỉ biết cười rồi bảo :
       - Con vẫn  khỏe lắm mẹ ơi ! Bên này tốt lắm . Không thiếu món gì cả nên mẹ không cần gửi qua cho con đâu . Mà cả nhà chuẩn bị xong hết chưa ạ !  Bên con sắp đón giao thừa rồi ý mẹ . Mà mẹ nhớ để phần bánh chưng cho con đấy . Đến lúc con về mà không có là con khóc bắt đền mẹ đó .
        - Đứa con hư hỏng này . Lớn rồi mà vẫn cứ thích làm nũng là sao !
         Tôi cười khì khì . Mà lòng thì ...

         ~~~~~

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro