BÀ MẸ TUỔI TEEN VÀ ÔNG BỐ TRẺ CON - HOÀNG ANH TÚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

-         Thôi, cậu đừng khuyên tớ nữa. Ý tớ đã quyết rồi! Tớ sẽ đến bệnh viện siêu âm và nếu quả thật tớ “dính”- mà là chắc chắn tớ “dính” rồi- thì tớ sẽ yêu cầu họ bỏ luôn.

-         Tớ sẽ đi cùng cậu! Là tớ chứ không phải là ai khác! Cậu hãy ném ngay cái tên Giang vào thùng rác đi. Hắn không đáng để cậu suy nghĩ thêm dù chỉ là một giây nào nữa.

-         Tớ hiểu chứ! Tớ cũng đang cố gắng để không nhắc đến Giang trong mỗi câu chuyện của tớ. Thật sự, Minh ạ, đấy là điều quá khó khăn đối với tớ.

-         Khó cũng phải cố! Tớ mà gặp hắn, tớ sẽ đấm vỡ mõm hắn. Thề với cậu đấy! Loại đàn ông như hắn sinh ra chỉ làm ô nhiễm cánh đàn ông tụi tớ mà thôi!

-         Thôi, quyết định thế! Bây giờ cậu có thể đưa tớ đến bệnh viện được không?

-         Được! Nhưng tớ nghĩ rằng cậu hãy để đến mai đi. Vì lúc này cậu không khác gì con gấu trúc đấy! Kìa, đôi mắt của cậu hõm sâu đến độ nước mắt cũng không thể bò qua được nữa đấy!

-         Ừ, 3 đêm tớ thức trắng rồi! Nhưng thôi, cậu cứ đưa tớ đi đi. Trên đường đi, tớ sẽ mượn tạm cái lưng của cậu để chợp mắt một xíu cũng được. Chứ để đến mai, tớ e rằng tớ sẽ vỡ tung đầu ra mất.

-         Được! Bây giờ còn sớm! Tớ sẽ đèo cậu đi thật chậm để cậu chợp mắt. Có cần đeo cái địu như lũ trẻ con không?

-         Cậu… đừng nhắc đến hai chữ “trẻ con” được không? Tớ đã đủ đau đớn lắm rồi! Cậu phải biết rằng suốt 10 ngày qua từ khi tớ nghi rằng tớ “dính” tớ đã bị dằn vặt đến thế nào hay không? Chỉ cần nghĩ đến việc bỏ đi đứa con trong bụng tớ thôi, tớ đã muốn tự tử rồi! Giá như Giang không đối xử với tớ tệ bạc như thế, giá như bây giờ chúng ta đã 20 tuổi, giá như tớ có thể sinh con…

-         Thôi nào, Miên, tớ xin lỗi! Nào, lên xe đi!

2.

Giá như. Giá như Giang không đối xử tệ với Miên. Giang đừng đá Miên một cái phũ phàng như vậy. Yêu Giang, Miên đã không tiếc bất cứ một điều gì. Miên dành trọn hết cho Giang. Và cả thứ quý giá nhất của đời con gái, Miên cũng cho đi. Vậy mà… Khi Miên bắt gặp Giang tay trong tay với Hân- cô hoa khôi mới nổi của trường, Miên đã sụp đổ thế nào. Mà nào phải đâu xa, vừa mới hôm trước, Miên đã để Giang vượt quá giới hạn với cô. Cứ ngỡ tưởng khi trao chữ X thứ ba cho Giang, anh ta sẽ càng thêm yêu mình. Thế nên đau đớn càng đớn đau hơn. Miên không nuốt trôi nổi cơm. Miên không chợp được mắt. Miên không ngừng nghĩ về Giang. Và tệ hơn, cô đã chậm kỳ nguyệt san đến 10 ngày rồi. Bụng cô đang ngày một trướng lên. Cô hay nôn khan. Đều là những dấu hiệu của việc có thể dính bầu. May mà có Minh- cậu bạn thân nhất của cô. Ban đầu, cậu ta còn vô tâm đến độ mắng Miên tơi tả về việc có chữ X thứ ba mà không dùng bất cứ biện pháp an toàn nào. Rồi Minh còn mắng cô vì đã tiếp tục khổ đau với Giang. Ừ, bởi cậu ta là đàn ông. Nhưng Miên biết, cậu ấy đau khổ còn hơn cả Miên lúc này. Bởi cậu ấy yêu Miên thầm lặng suốt hồi trung học đến tận lúc này.

3.

Bệnh viện phụ sản nằm ở đường Đê La Thành. Những hàng ghế nhựa xanh đến nhức mắt. Những bà bầu và cả những bức tường đầy vệt sữa bám. Minh đi trước. Miên lũn cũn bước theo sau. Cô cúi gằm mặt xuống vì cảm giác tội lỗi. Dường như tất cả các bệnh nhân lẫn các bác sỹ của bệnh viện phụ sản đều ngừng lại để nhìn Miên. Cảm giác đó thật đến độ đã vài lần, Miên muốn ngẩng mặt lên để nhìn thử xem có phải họ đang ngừng hết cả lại để nhìn cô hay không? Nhưng rốt cục, cô không dám ngẩng mặt lên. Minh hỏi thăm vài người rồi dẫn Miên đến một hành lang nhỏ. Kỳ lạ là hành lang này không có ai. Dường như Minh hiểu rằng cô đang cảm thấy xấu hổ đến thế nào nên đã cố tình chọn một con đường ít người qua lại nhất. Miên ngẩng đầu lên được một chút. Và thầm cảm ơn Minh. Đến một căn phòng nhỏ cuối hành lang, mắt Miên như muốn rách toạc ra bởi chậu hoa màu đỏ đến nhức mắt đặt ngay tại lối đi vào căn phòng đó. Mở cửa. Lại thêm một lần nữa, mắt Miên lại muốn toác ra vì kinh hãi. Bác sỹ đứng trước mặt Miên có khuôn mặt hao hao giống Giang. Như thể họ là hai anh em ruột vậy. Miên quay lại nhìn Minh cầu cứu. Nhưng lúc đó, Minh đang quay lưng lại với Miên. Cậu ta đang mải chăm chú nhìn chậu hoa màu đỏ ối ngoài cửa. Bác sỹ cất giọng:

-         Lột quần ra! Leo lên bàn

Miên muốn từ chối bởi sự hiện diện của Minh gần đấy. Cho dù cậu ta đang quay lưng lại với cô. Nhưng Miên không điều khiển nổi đôi tay mình. Nó đã tự động cởi khuy, kéo phéc mơ tuya và tụt xuống. Vẫn còn chiếc áo sơ mi, Miên co rụt người xuống để đuôi áo che chắn chút ít. Nhưng chiếc quạt lớn không tha cho cô. Chiếc quạt chạy ầm ầm như muốn xé toạc cả áo cô ra. Miên leo lên giường. Nhắm nghiền mắt lại. Bác sỹ ngồi xuống ghế. Giữa hai chân của cô. Và bàn tay của ông ta thọc thẳng vào tận cùng cơ thể Miên. Cô ngất đi. Không phải vì đau. Mà vì sốc. Tiếng khóc ré lên của trẻ sơ sinh khiến Miên bừng tỉnh giấc. Vị bác sỹ đang cầm một túi thịt nhầy nhụa máu. Miên thấy rõ hai hốc mắt trên túi thịt ấy. Hai hốc mắt nằm ở hai bên thái dương của cái giông giống cái đầu. Vị bác sỹ đang cầm là cái đuôi. Nó có một cái đuôi. Hẳn nhiên là thế. Chân đâu? Không có! Hoặc có thể đã có đấy bởi 4 đụn nhô lên từ túi thịt ấy. Nó không có miệng. Nhưng rõ ràng là Miên nghe tiếng nó khóc ré lên kia mà? Cô vùng dậy. Lao thẳng vào nhà vệ sinh. Và cô nôn thốc nôn tháo. Nhà vệ sinh. Thật kỳ lạ, đó là một cái nhà tắm lớn. Có khi cũng xấp xỉ bằng chính căn phòng bên ngoài. Nó có một cái bồn tắm. Trắng tinh. Trắng đến rợn người. Miên mở vòi nước. Rồi không chờ cho đến khi nước đầy, Miên bước vào trong đó. Mặc kệ cả chiếc áo đang mặc trên người. Cô chìm mình vào. Nước chảy lên mặt cô. Xối xả. Đau rát. Nhưng cô mặc kệ. Nước ngập người rất nhanh. Miên cúi xuống nhìn vào giữa hai chân mình và trái tim cô như bị bóp nghẹt lại. Nước trong bồn đang đỏ quạch lên. Và từ giữa hai chân của cô, cái túi thịt bỗng trồi lên. Cô thét lên kinh hoàng. Bấu chặt vào thành bồn. Nhưng như thể có ai đang rút nước. Túi thịt cố giẫy giụa để tránh bị hút vào. Và Miên nữa, cô cũng như bị hút vào đó. Vòng xoáy nhỏ rồi to dần, to dần. Miên bấu chặt vào thành bồn cưỡng lại sức hút của vòng xoáy. Còn túi thịt thì nhảy cả lên người cô. Khiến cô giật bắn mình. Buông tay. Và cô bị hút. Dòng nước trôi tuột cô đi. Chới với. Chới với.

4.

-         Miên! Đến rồi! Trời, cậu ác mộng hả? Mồ hôi mồ kê nhễ nhại này..

-         Ừ… tớ …

Miên phải mất ít phút để trấn tĩnh. Là một giấc mơ. Kinh dị. Bệnh viện phụ sản đây rồi. Đúng như trong mơ. Những bà bầu và những mảng tường đầy vệt sữa bám. Hàng ghế xanh đến nhức mắt. Miên khựng lại:

-         Minh! Tớ không ổn rồi! Cho tớ về nhà đi!

-         Cậu…

-         Ngay và luôn! Tớ không thể chịu nổi nữa rồi! Cho tớ về nhà đi!

-         Từ từ đã, phải để tớ quay xe chứ!

Miên leo lên xe. Cô ôm chặt lấy Minh. Ngả đầu vào lưng của Minh, cô thì thầm không rõ dành cho Minh hay cho chính bản thân mình:

-         Tớ sẽ để nó lại. Tớ sẽ đẻ nó. Tớ không thể…

-         Nhưng…

-         Tớ sẽ bỏ học đi kiếm lấy một công việc. Giữa thành phố xa lạ này, chắc chắn sẽ có một công việc gì đó cho tớ.

Minh dừng hẳn xe lại. Cậu quay lại nắm lấy tay Miên:

-         Nghe này, Miên! Tớ muốn cậu dọn về sống chung với tớ để bớt một khoản tiền trọ. Tớ sẽ ở bên cậu cho đến khi cậu sinh em bé!

-         Đừng mà Minh! Tớ không đáng để cậu hy sinh như vậy.

-         Không! Tớ quyết rồi! Cậu hãy nghe tớ đi. Tớ nói thật đấy! Cho dẫu thế nào, cậu cứ sinh đi, tớ với cậu sẽ chung tay nuôi nó. Tớ tin rằng tớ có thể làm một ông bố tốt. Dù nó không phải là con của tớ đi nữa. Ý tớ là nó dù không phải là con ruột của tớ…

-         Cậu…

Miên oà khóc. Cô gục đầu vào ngực của Minh. Lúc này đây, cô không biết mình nên làm gì nữa.

5.

Miên dọn đến phòng trọ của Minh ngay sáng hôm sau. Phòng trọ của Minh, Miên đã đến chơi đôi lần. Vậy mà lần này, khi bước vào, Miên vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Dường như nó đã khác đi rất nhiều so với những lần trước kia Miên đến. Gọn gàng hơn. Phải rồi! Minh đã dọn dẹp và lau chùi sạch sẽ rồi. Nhưng hình như còn một thứ gì đó khang khác nữa. Và rồi cô nhận ra chiếc giường nhỏ của Minh. Một chiếc giường như chỉ dành cho phụ nữ. Minh cười cười:

-         Cậu nằm giường nhé! Còn tớ sẽ nằm chiếu. Ngay dưới chân cậu thôi. Hứa đi, đừng có nửa đêm chạy vội mà giẫm vào người tớ đấy! Nhất là cậu đang bầu bì nữa, sẽ nặng đến cả tạ thịt chứ ít ỏi gì?

Miên không cười nổi với lời đùa tếu của Minh. Và cô nhận ra, cảm giác khang khác của căn phòng này không phải vì bài trí mà vì tình cảm của Minh dành cho cô. Và cả của cô dành cho Minh nữa. Miên bất giác đưa tay lên vuốt má Minh. Nước mắt của cô cứ tuôn dài. Minh vòng tay ôm ghì lấy cô. Hình như Minh cũng khóc.

-         Thôi nào, Miên chưa ăn sáng phải không? Chúng mình đi ăn sáng nhé!

-         Ừ, nhưng Miên muốn Minh đưa Miên đi siêu âm cái đã.

-         Cái gì? Miên vẫn muốn bỏ đứa bé ư?

-         Không! Ngốc xít ạ, siêu âm để biết em bé bây giờ thế nào chứ? Miên cũng muốn giới thiệu Minh với em bé mà! Cho hai… bố con gặp mặt nhau chứ!

-         Ồ… ôi… Minh… cảm ơn Miên! Đi, mình đi thôi!

6.

Phòng khám. Miên không còn cảm thấy xấu hổ gì nữa. Trái lại, cô còn cảm thấy mình cứng cỏi hơn bao giờ hết. Cô chủ động nắm lấy tay Minh. Dường như cô đang rất tự tin khi có Minh ở bên.

-         Mới 19 tuổi à?- Bác sỹ hỏi.

-         Vâng! Quá trẻ phải không ạ?

-         Ừ, trẻ quá! Lần đầu đi siêu âm à?

-         Vâng! Cùng cả… bố cháu kia ạ!

Bác sỹ nhìn ra phía tay Miên chỉ. Minh đứng đó, khuôn mặt tươi rói. Bác sỹ khẽ lắc đầu. Sau khi kiểm tra, soi chiếu một hồi, bác sỹ nhíu mày:

-         Không có dấu hiệu gì là có thai!

Miên ngớ người ra:

-         Nhưng mà cháu bị chậm mất 10, à không 12 ngày rồi ạ!

Bác sỹ kiểm tra lại lần nữa và rồi lắc đầu quả quyết:

-         Không có! 12 ngày đâu có nghĩa là đã dính? Đã thử bằng que thử chưa?

-         Dạ chưa ạ!

-         Thế sao nghĩ là có bầu?

-         Cháu thấy.. mà không có thật phải không ạ?

-         Không có!

-         Không có! Chậm có nhiều nguyên do. Có thể do căng thẳng quá mà bị chậm thôi! Cô bé ạ, lần sau nhớ dùng biện pháp an toàn nghe chưa?

Miên thở phào nhẹ nhõm. Bỗng chốc như mọi thứ tinh tươm. Cô đứng dậy đi ra chỗ Minh:

-         Miên đúng là một cô ngốc!

-         Không- Minh nắm tay Miên- cả Minh nữa. Chúng mình đúng là hai kẻ ngốc.

-         Ừ, những kẻ ngốc nên yêu nhau!

Vừa lúc, điện thoại của Miên reo lên. Trên màn hình, ảnh của Giang và nick name Honey. Giang gọi. Minh cũng đã nhìn thấy. Cậu quay mặt đi. Miên cầm máy một hồi rồi nhẹ nhàng, cô ngắt máy, tháo pin, lấy sim ra và rồi bẻ gẫy nó. Cô nắm lấy tay Minh ríu rít:

-         Đi ăn sáng chứ, ông bố trẻ con của em!

Hà Nội tháng 10/2010

Hoàng Anh Tú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro