Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại của Nhật Khánh reo lên, phá tan không gian yên ắng của quán:

- Khánh, con đang ở đâu vậy? Về nhà ngay được không con? – Ông ngoại của Khánh gọi đến, nghe có vẻ giọng ông run lên cứ như đang sợ hãi một điều gì đó.

- Con đang đi với nhóm Quân, nhà có chuyện gì hả ông?

- Người ta trả bà mày về rồi, bà đang hấp hối, mày về nhìn mặt bà lần cuối đi

Nghe đến đây, Khánh im lặng, nét mặt xanh xao hiện rõ. Thời gian dường như đang ngưng đọng lại khiến nó có thể nghe được cả nhịp đập trái tim của mình.

- Alo, alo... con nghe ông nói không con..? Về nhanh nha Khánh – Ông hỏi lại vì không nghe Khánh trả lời câu nào, giọng ông run hơn, cả hai trái tim của ông và của Khánh dần dần hòa chung một nhịp.

- Con biết rồi ông, ông nói bà chờ con về nha ông

Nó cúp máy, rồi quay sang nói với nhóm bạn:

- Tao có việc gấp, tao về trước nha. Quân, mày trả tiền ly nước dùm tao hôm sau tao trả lại cho

- Sao vậy? – Quân tò mò hỏi lại.

- Bà tao hấp hối rồi, tao phải về nhanh còn kịp

- Khánh bắt xe à? Không kịp đâu, hay để anh trai tao chở Khánh về - Lời đề nghị của Võ Khang khiến Khánh có chút bất ngờ, nó đơ ra một lúc. Khang vừa nói xong đã chạy vào trong gọi anh – Anh ơi giúp bạn em với, anh chở Khánh về nhà nhé chứ Khánh bắt xe đi không có kịp

- Ừm bây giờ anh rảnh, nhà bạn ở đâu anh chở về cho

Khánh về nhà, trong lòng mang nỗi lo lắng phiền muộn, nó sợ không kịp nhìn bà, sợ không thể được bà xoa đầu lần cuối, nó sợ nhiều thứ lắm. Mọi cảm xúc của nó đều hỗn loạn cả lên không thể sắp xếp cho trật tự như ngày thường.

- Bà ơi con về rồi.. – Nó cất tiếng khi xe vừa đến cửa, tiếng kêu như vết dao cứa vào lòng bao nhiêu người đang vây quanh giường của bà khiến từng giọt máu rỉ rả trong lòng họ.

Khánh vội vàng bước đến bên bà, hai tay nó nắm chặt bàn tay nhăn nheo của người đã đồng hành cùng nó suốt tuổi thơ như thể đang muốn níu giữ hơi thở yếu ớt của bà ở lại bên mình. Nó không khóc, chỉ lặng lẽ nhìn bà, nó chỉ muốn nắm tay bà, chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng sao bà ngủ mãi, bà chẳng chịu mở mắt nhìn nó – đứa trẻ được lớn khôn trong sự dịu dàng của bà. Nó thầm trách bà sao vô tâm đến thế, dù là lần cuối cũng không chịu nhìn nó.

Khánh vùi đầu vào tay bà, cảm nhận hơi ấm mỏng manh ấy. Rồi đột nhiên nó nhận ra bà đã biết sự hiện diện của nó, đang đưa tay xoa đầu nó như xoa đầu một đứa trẻ ba tuổi. Đến đây thì nó khóc thật rồi, nước mắt cứ tuôn trào ra như ống nước bị vỡ, đôi mắt lanh lợi, nghịch ngợm thường thấy bây giờ chỉ còn là một đứa trẻ thèm khát sự yêu thương của bà dành cho nó.

- Con ở lại nhớ nghe lời ông con, nhớ học hành cho đàng hoàng. Thằng Quân, bà thấy nó được, mày ráng giữ quan hệ tốt nha con, ăn chơi đàn đúm bà hiện về lôi mày đi luôn – Bà lên tiếng dặn dò đứa cháu bé bỏng của mình – Thôi, khóc cái gì.. mày lớn rồi chứ phải nít ba tuổi đâu..

- Bà ơi.. bà ở lại đi.. bà.. Bà đừng bỏ con – Khánh nói trong tiếng nấc, hai mắt nó đã đỏ hoe và đẫm nước mắt – Bà đừng nói vậy mà, con chưa lấy vợ nữa mà bà..

- Trời, bà có dạy mày lo xa vậy đâu con

Bà cười Khánh một tiếng, rồi hơi thở của bà cũng đứt.

Khánh òa lên, khóc thật to để bà nghe thấy mà tỉnh dậy. Nhưng bà ngủ rồi, sẽ mãi không dậy nữa, không bao giờ dậy nữa. Ông cũng ngồi xuống cạnh bà, cổ họng nghẹn đắng lại không thể nói lên lời nào. Tất cả chìm trong nước mắt, gia đình bác của Khánh ở đó cũng không thể kiềm nổi mà tuôn trào hết.

Bà đi mang theo hạnh phúc ấm áp, mang theo sự dỗ dành, âu yếm chỉ dành riêng cho Khánh. Và bà để lại bao kỷ niệm êm đềm trong tuổi thơ, để lại sự tiếc thương, sự đau đáu không nguôi trong lòng người ở lại. Sự ra đi của bà đã tô thêm một chấm đen trong hành trình trưởng thành của Đỗ Nhật Khánh, ba mẹ nó đã qua đời vì tai nạn xe năm nó chín tuổi, bây giờ căn bệnh ung thư đã cướp đi một điểm tựa tinh thần nữa của nó, thế giới này sao tàn nhẫn quá đáng, chẳng dịu dàng như bà chút nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro