Chap 3: Tình yêu chớm nở lại bị dập tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hùng khoác vai Vy bước đến chiếc cổng màu xanh lá, Vy đứng khựng lại, Hùng đang ngắm nghía từng nhịp chân của 2 đứa đang đều đều thấy lệnh 1 nhịp vội nhìn lên. Thấy thằng Khôi chìa ly trà sữa socola về phía nó. Tự nhiên thấy bực bội, bỏ tay xuống đút vào túi quần.
- Cho bạn này_Thằng Khôi lên tiếng khi thấy Vy tròn xoe mắt nhìn mình. Vy quay lại chớp chớp mắt vài cái nhìn Hùng, Hùng hơi nhíu mày. Vy quay lại phía Khôi, nói:
- Hì! Xin lổi mình không thích uống vị socola.
- Nhưng lần trước nghe bạn nói thích vị socola mà.
- Đó là ke.....!_Chưa nói hết câu Hùng đã kéo Vy đi. Để lại cho thằng Khôi 1 cục quê chà bá. Vào tới lớp, ấn Vy ngồi xuống ghế rồi nói:
- Sao mày nói sở thích của bản thân cho nó nghe.
- Tại là bạn bè mà!!!
- Haizzz! Ra về lên sân thượng tao nói mày nghe cái này._Vừa nói xong cô vào lớp.
Giờ ra về, trên sân thượng.
- Ê, có gì không!_Vy vỗ vai Hùng, Hùng đang dựa vào lan can quay lại, khẽ cười.
- Nhắm mắt lại đi!!
- Chi???
- Cứ nhắm mắt đi. Khi nào tao kêu mở hãy mở nha_Vy ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Hắn nắm lấy bàn tay phải của nó rồi nhẹ nhàng đặt lên thứ gì đó tiến lại gần thêm chút nữa, gần thêm chút nữa, gần đến nỗi có thể nghe được hơi thở của nhau. Ghé sát tai Vy, thỏ thẽ:
- Tao thích mày! _ Âm tiết phát ra ngọt ngào làm nó có chút bỡ ngỡ, mở mắt ra. Hùng đâu mất rồi, nhìn ra phía cửa sân thượng thấy Hùng đang chạy xuống. Nhìn lại thứ trong tay mình, một sợi dây chuyền hình Bồ Công Anh, phía sau có khắc chữ "H". Suốt đường về nhà Vy cứ cười tủm tỉm. Về tới nhà thấy có chiếc xe Mitsubishi đậu trước nhà còn có người xách valy ra xe nữa. Vy chạy vội vào nhà, hỏi ông:
- Ai đi mà chuyển nhiều hành lý thế ạ?
- Vy này, nghe ongy nói. Hiện giờ tình hình nhà ta rất khó. Công ty cha con làm ăn thua lỗ, sự an toàn của con ta không bảo vệ được nữa. 6h30 phải đi rồi. Tranh thủ tạm biệt bạn con đi.
- Nhưng tại sao con phải đi? Ở đây, không phải cũng tốt sao có cả Thiên Hùng nữa mà_Vy nắm chặt sợi dây chuyền mà nói.
- Công ty cha con bị người ta hại nên chắc sẽ trừ cỏ tận gốc. Thằng Hùng chỉ là đứa con nít. Vào miền Nam sống với cha mẹ cũng tốt mà.
Nghe ông nói, cổ họng Vy ứa nghẹn, con ngươi dần mờ đi. Hùng chỉ mới nói thích Vy thôi, còn chưq kịp trả lời. Đầu óc như bị tê liệt, 6h30 phải đi, Vy mặc ông đừng đó chạy đến nhà Hùng. Bấm chuông inh ỏi, kêu đến khô cổ họng chẳng thấy ai. Người hàng xóm thương tình mới nói:
- Ba mẹ con nó đi ăn đám giỗ rồi, mai mới về.
Nghe xong câu nói người nó bắt đầu co rúm lại, dần ngồi thụp xuống. Có lẽ 1 đứa con nít 8 tuổi chẳng bit gì về tình yêu. Nhưng nó cũng có cảm xúc khi xa 1 người mình yêu thương. Lê chân bước về nhà với những hàng nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro