Chapter1: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm trước...
" Này nhóc, em đang làm gì thế? "
" Ăn "
" Không được trả lời với người lớn thế đâu nhé "
" Ừ "
" Là nhóc cố tình không nghe anh hay nhóc thiểu năng thế? "
" Thiểu năng "
" Tiểu tử ngỗ ngược! Ta sẽ đánh đít nhóc "
" Ngươi hơn ta bao nhiêu tuổi mà đòi làm người lớn với đánh đít ta? "- Cậu nhóc khoảng4,5 tuổi có khuôn mặt bầu bĩnh ửng hồng, mái tóc gáo dừa trông đến ngộ, môi đỏ hồng hồng chu lên hờn dỗi cãi lại người đối diện thực muốn cắn lắm nha ~
" Hai! À không nhé, mama bảo anh hơn nhóc 3 tuổi nhé " - Thằng nhóc kia có đôi mắt sáng quắc, mái đầu thời trang vuốt ngược lên tay giơ số 3 dí vào mặt nhóc kia
" Mamamaaaaa ... Anh.... Anh... Hức.... Anh kia... Đòi đánh mông... Uwaaaa.... Tiểu Suất... " Tiểu Suất mới 4 tuổi mà khả năng diễn suất đã đạt tới mức độ cao siêu phi thường, vừa nhìn thấy mama đã liền chảy nước mắt nước mũi ròng ròng trông đến là gớm ấy mà vẫn đáng yêu, tay nhỏ bấu bấu vạt áo mama đòi bế, đầu rúc rúc vào như cần sự che trở ( :))) )
" Hmm.. Lý Phàm... Sao vậy? Sao con lại đòi đánh Tiểu Suất thế ?" Vị phu nhân đứng kế bên, là mẹ của Lý Phàm, phu nhân tập đoàn Lý Thị cũng là đối tác lớn của gia đình Hàn Suất, mà hai vị đại phu nhân đây chính là bạn thân từ hồi cấp 3 a~ Nên đương nhiên là họ vô cùng thân thiết
" Không phải! Tại Tiểu Suất nói láo! Tiểu Suất nói trống không a~ Ở nhà Phàm Phàm hễ nói trống không sẽ bị baba đánh mông ~ " Lý Phàm biện minh liến thoắng khiến hai vị phu nhân nhà ta cứ thế mà đứng cười ( một cách tao nhã ahihi :v ) trước ánh mắt khó hiểu của hai cậu quý tử
6 năm sau...
" Aigoo.. Lý Phàm của mama đang vẽ ai vậy? " Lý phu nhân bước vào phòng Phàm Phàm thì thấy cậu nhóc đang hì hụi vẽ ai đó
" Ma~ Con nghĩ con đang yêu a~ " Lý Phàm 13 tuổi thỏ thẻ
" Ai đã may mắn lọt vào mắt xanh của Tiểu Phàm nhà ta vậy? Hẳn là một người rất xinh đẹp lại còn đáng yêu nha~" Bà cười cười trêu
" Mama biết người đó mà"
" Ai nhỉ... Làm sao mama có thể biết chứ ? "
" Người đó học chung trường với con a~ Mà con buồn ngủ rồi, mama ra ngoài cho con đi ngủ đi " Nói rồi cậu nắm tay mẹ ra ngoài sau đó đóng cửa lại
" Cùng trường ư? Khoan? Lý Phàm học trường nam sinh mà? "
--------------------
" Aaaaaaaaa... Không!!!!! Khônggg!!! Con không chịuuuuuu!!!! Maaaaaaa!!!! Con sẽ không sang nhà Lý đó đâu!!!! Con muốn đi với maaaaaaaa " Hàn Suất nằm dẫy đành đạch trên sàn nhà mặt đỏ ửng tóc tai như ổ gà ổ quạ trông chẳng ra dáng tiểu mĩ nhân ( tương lai sẽ là con dâu của nhà Lý :)) Spoil tí ) chút nào
" Sao thế? Mama thấy cả nhà họ đều rất tốt mà, họ đối rất tốt với chúng ta, thằng nhóc Lý Phàm đó chẳng phải cũng vô cũng yêu quý con sao?"
" Nhưng..."
" Không nhưng nhị gì hết, mama hứa sẽ mua cho con bộ xe điều khiển mà con thích mà"
" Thật chứ :((?"
" Mama nào bao giờ nói dối cục cưng nhà mình?"
Sau đó quý tử nhà họ Thôi liền dịu lại cùng với sự làu bàu ngồi trên xe và suốt quãng đường tới nhà họ Lý
-------------------------
" Bà quản gia, bà mau điều người dọn dẹp nhà thật sạch vào a~ Bao nhiêu đồ chơi của chàu bà nhớ nói người đổ hết ra sau đó kê thêm giường vào, thay chăn ga gối một bên màu hồng một bên màu xanh nhé~" Lý Phàm nhanh nhảu chạy xung quanh nhà đôn đốc mọi thứ sau khi nghe mẹ nói cậu nhóc Hàn Suất sẽ ngủ lại qua đêm vài ngày vì nhà họ Thôi phải đi công tác
" Cậu chủ, bình tĩnh nào, sao cậu chủ hôm nay lại quan tâm đến việc nhà vậy?" Bà quản gia cười trìu mến vuốt tóc cậu
" A A A A... Em ấy sẽ đến đây đó, bà không biết sao??"
" À, quý tử nhà họ Thôi ư?"
" Vâng vâng, ối dời ạ, họ đến rồi, mau lên, bà phải giả vờ cháu đang học đàn nhé" Lý Phàm nhanh nhảu nói
" Được rồi, giờ thì tôi phải ra đón cậu nhóc đó đã.." Bà quản gia ôn tồn
---------------
Em sờ sờ lên cánh cửa mạ vàng, giả vờ leo lên nghịch ngợm, vì cổng nhà em màu trắng chán òm, ở nhà Lý này cửa có màu vàng a~
" Chào cậu " Bà quản gia cầm ba lô nhỏ và nói
" Chào bà, cháu sẽ ở lại đây vài ngày ..." Cậu nhóc ngước nhìn bà quản gia
" Cậu nhóc đúng là một đứa nhóc đáng yêu và xinh xắn... Mắt nhìn người của Lý Phàm quả thực giống ông chủ... Bao nhiêu người đẹp đều mang về hết bên mình..." Bà nghĩ thầm
" Cậu chủ Lý đang học đàn, cậu có thể lên chơi cùng cậu chủ" Bà trìu mến nói, sau đó đưa tay mở cửa gỗ
" Uwaaaa!!!! " Tiểu Suất cảm thán khi bước vào nhà, căn nhà được bài trí bằng 2 tone màu chủ đạo đen và vàng ánh kim, tạo nên vẻ quyền lực, sang trọng mà lại khá ấm cúng, người đi kẻ lại khá đông đúc, nhìn thực là vui mắt hơn nhà bé a~ Nhà Suất Suất tất cả đều là màu trắng, mà lại ít người ở, em thực sự rất buồn nên mama mua cho em rất nhiều đồ chơi, cơ mà em vẫn thích nhà đông như nhà này hơn. Bà quản gia đưa em lên tầng 2, có tiếng đàn piano rất dịu dàng, mở cửa ra là một soái ca ca đang say mê chơi nhìn thực hút hồn lắm....
" Tiểu Suất Suất <3 " Một giọng nói nhão nhoẹt cất lên, vâng, Tiểu Suất Suất giật bắn mình khi kẻ đánh tiền đàn du dương ngồi trên ghế hảo soái kia lại có thể nói ra cái tông giọng nhão nhoét muốn ọc oẹ...
" Hứ? "
" Kẹo này, em ăn đi " Lý Phàm lôi cả hộp kẹo to đùng xuống
" Cho em hả? "
" Lấy bất cứ cái nào "
" A... Em lấy cái này...., cái này, cái này nữa, cả cái này,... " Nhóc con chọn một nắm kẹo đầy ắp tít mắt cười ( Đồ tham lam :)) )
" A~ Tiểu Suất, ăn tối rồi chứ? "
" Em ăn rồi " Lập tức ngoan như cún
" Em muốn lấy thêm kẹo không ?" Lý Phàm mặt cười gian manh
" Cóooooo "
" Vậy cho anh bobo một cái " Lý Phàm đề nghị
- tobe continued -
- Hãy để lại comment như một lời động viên cho author -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro