14. Vừa đủ là ổn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc chồng chất.

Việc học thì đè nặng trên vai.

Tất cả thời gian rãnh rỗi cỏn con ấy dành trọn cho Boboiboy, cộng thêm cả tháng cậu dấn thân lên ngân hà.

Sớm muộn cụm từ [bên nhau] cũng đã không còn xuất hiện trong từ điển của cả hai người nữa.

Sáng đi, khuya về.

Một tin nhắn cũng chả thấy.

Bóng người con trai lặng lẽ ngồi bên cửa sổ con thuyền Tapops, cặp màu socola trông ngóng chiếc đồng hồ trên tay cậu.

Lần cuối cùng nhắn tin, gọi cho nhau.

Đã trôi những hai mươi mốt ngày.

"Sao chị không gọi cho em?..."

Dino Chibeo thầm thở dài não nề, gục mặt trông rõ rất thất vọng.

"Chị thực sự bận lắm sao?..."

Ừ thì... cậu thì cũng thấu hiểu, cũng thông cảm cho cuộc sống bận bịu từ sáng học đến làm tối như nàng.

Vì vốn dĩ bản thân Boboiboy chẳng khác gì Fing, thân một mình xa rời trái đất cả tháng, cố gắng cân bằng việc học và cứu nguy ngân hà là điều khó thực hiện.

Trước khi đến với nhau, cặp đôi này đã dư sức vẽ được tình cảnh như này sẽ xảy đến thường xuyên...

Nhưng cớ sao mỗi khi cậu đối mặt cùng thiếu nữ, chàng trai này vẫn không thể ngưng được buồn tủi và hờn giận vô cớ...

"Em giận rồi đó..."

Nhắn tin đi chứ.

Nhắn tin đi mà...

Một câu chúc ngủ ngon cũng được.

Hoặc gửi một đoạn ghi thoại chỉ vỏn vẹn ba giây, bắn một loạt ảnh dán đáng yêu qua để an ủi.

Nhiêu ý niệm ấy quá khó khăn để thực hiện hay sao?...

"Thôi, thế này cũng tốt..."

Boboiboy từ tốn lật mục sưu tập cũ kĩ trong chiếc đồng hồ cảm ứng, đầu ngón trỏ nhẹ tênh vuốt từng chiếc ảnh hai người từng chụp.

Cảnh lần đầu tiên cậu thử bánh quy Yaya, nét mặt cay cú cố gắng không ho khan khổ sở. Bên cạnh là Fing khéo léo từ chối, buông lí do là dị ứng bánh quy và cười trên nổi đau bạn trai nhỏ tuổi.

Bức thứ hai là cảnh nàng lúng túng tiếp khách hàng, lơ ngơ hướng ánh nhìn vào tầm ngắm camera, vô tình chụp được biểu cảm vừa đáng yêu vừa hài hước khó đỡ.

Bức tiếp theo nàng ung dung ngồi dưới tán bóng rợp mình, chống cằm nhìn cậu bị Gopal quăng bóng trúng phải đầu và sưng một cục u lớn. Cứ ngỡ thiếu nữ sẽ chạy lại gần xem vết u, nhưng đối diện sự thật không ai ngờ được là Fing thủ sẵn chiếc camera bên cạnh, canh đúng khoảng khắc là liền chụp ngay không nói gì nhiều.

Bỗng đến đó Boboiboy bật cười ha hả, vẫn nhớ như in cái cảm giác mình cố đuổi đánh sau lưng nàng. Song khổ nổi chiều cao hai người chêch lệch nhau đến tận một khúc, kết quả là Dino Chibeo bất lực chống gối thở dốc.

Nhìn bà chị cao chạy xa bay và phát tán tấm ảnh trên.

Cứ thế, rồi cứ thế.

Lần lượt là cảnh nàng chỉ học bài, cả hai lần đầu tiên nắm tay thật ngượng nghịu, lần đầu tiên hôn má thật yêu chiều cho nhau.

Cứ thế biết bao ảnh cũ ùa ạt kỉ niệm, khiến chàng sắc cam cũng phải bật cười đến ngớ ngẩn.

"Nhìn mặt đần quá à..."

Miết nhẹ một đường lên bức ảnh, cô thiếu nữ ngủ say ke trên chiếc bàn còn chạy máy tính. Bên cạnh là một đống bài tập và bản thảo còn dở, trên vai vỏn vẹn một đôi mềm bông chính tay cậu đắp.

"Em thương chị, thương nhiều lắm í"

Lại ngã người ra sau ghế, Boboiboy một lần nữa đắm chìm vào suy nghĩ ngu ngốc.

Có phải nàng đã sớm chán rồi không?

Hay là cái khoảng thời gian cậu vắng, Fing nối lại tình xưa với tụi bồ cũ?

Cũng có khi là cậu quá nhỏ, không thể đáp ứng được điều kiện...

Nhắm hờ mắt buồn bã, con tim liên tục lặp đi lặp lại đoạn cả hai sẽ chia tay nhau, còn trí óc ít nhiều cố níu một tia hi vọng rằng chớ bao giờ có chuyện đấy.

Nhưng càng cố thì càng đâm ra nghi ngờ.

Càng nghi ngờ thì càng thấy có lỗi...

Fing nhất mực tin tưởng mình, thì cớ sao Boboiboy lại không có dũng khí để làm một điều tương tự như thiếu nữ?

"Nhưng em quá thương chị... nên em sợ chị sẽ bỏ em, sẽ chán em và chạy theo người khác"

Đa số các cô gái, ai mà chả muốn yêu một thằng đàn ông có con xe xịn, có căn hộ to đẹp hiện đại, có sự nghiệp ổn định trong tay.

Vậy mà chỉ duy nhất Fing, cái con người thuộc thiểu số của xã hội, hội tụ những suy nghĩ và hành động chẳng giống ai, thành phần hiếm hoi đi ngược mọi điều người khác thường thấy.

"Chị không sợ... dư luận mạng này nọ sao?"

"Chị mày sống cho bản thân, tự khi nào chị đã có thói quen sống cho vừa mắt người ta hử?"

"Nhưng... nhưng em chẳng có gì cả, chẳng có tiền, cũng chẳng có sự nghiệp ổn định---..."

"Nấm lùn, kinh tế có tôi gánh, tiền tôi cũng không thiếu, và tôi dư sức bao nuôi em cả đời vô lo vô nghĩ"

Xoáy sâu sự nghiêm túc vào cửa sổ tâm hồn, Fing nghiêm nghị chỉnh đốn. Kèm cặp chất giọng bình lặng và cách xưng hô đột ngột chuyển biến, Boboiboy không tự chủ được liền ửng hồng hai gò má.

Không buồn không vui trả lời thật từ tốn, răn đe cậu.

"Em còn nhỏ, sau này từ từ mới kiếm tiền nuôi tôi được, vì thế tôi cấm em từ giờ tuyệt đối đừng sống sau cho vừa lòng chúng nó, hiểu chưa?"

Ting!

Cậu giật bắn người dậy.

Vội vàng mở con đồng hồ lên xem tin nhắn.

---

[Titan 🙄]: cuối cùng cũng có thể thở.

[Titan 🙄]: chừng nào em mới về?

---

Cậu bất giác mỉm cười.

Không cần suy nghĩ, chỉ duy nhất ý niệm muốn sớm được gặp nàng. Dino Chibeo này đã hạnh phúc đến biết nhường nào.

---

[Chibi 😡]: ngày mai em về! :3

[Titan 🙄]: mai?

[Titan 🙄]: còn chưa xin ông Tarung mà dốc tổ về, muốn chị mày leo cây chờ mày từ sáu giờ sáng đến nửa đêm à?

[Chibi 😡]: thưn thưn, mai em về mà! Chị hãy tin iêm! :((

[Chibi 😡]: em nào có dốc tổ đâuuu :(((

---

Ngay đêm hôm ấy, Boboiboy mặc kệ mọi sự can ngăn của bè bạn và cấp trên nổi khùng.

Cậu hớn hở đóng gói đồ đạc nhanh nhảu, chỉ muốn mong mong về sớm để ôm nhau một miếng.

Yêu như thế này, đối với cả hai người thế là đủ.

Không cần gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro