16. Cãi vã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Earthquake:

Một mối quan hệ không phải lúc nào cũng luôn ngọt ngào và êm đềm. Và bản thân anh - trụ cột của gia đình - dù sao cũng là con người.

Nếu bạn đặt bản thân mình vào Earthquake, anh phải tất bận từ sáng cho đến tối.

Không một ngày nghỉ.

"Chị Fing, sức chịu đựng của em có giới hạn, chỉ xin chị làm ơn đứng dậy, phụ em một tay giùm"

Và ai cũng biết, đứng trước Fing - con người lười nhất mọi thời đại - kiểu gì bạn sẽ chẳng thể nào nhịn nổi và lâu bằng anh đâu.

"Cho chị năm phút"

Bản thân nàng cảm nhận được vấn đề nằm ườn thế này không ổn nữa rồi, nhưng cơ thể quá quen với việc biếng nhác dài dẳng.

Hai con mắt thiếu nữ sớm đen ngòm tầm nhìn, nếu vội đứng dậy đột ngột thì chỉ có nước choáng váng vì thiếu máu.

Song anh cũng im lặng, tia hi vọng cuối cùng cũng đứt đoạn triệt để.

Bắt đầu trở người quay lưng đi, bỏ mặc nàng vẫn còn nằm dài trên ghế sofa nâu đất.

Còn bản thân thiếu nữ, giây lát sau mới có thể tự đứng người ngồi dậy, hoàn toàn cảm thấy có lỗi...

Kể từ sau chuyện đấy, Earthquake quyết định chiến tranh lạnh với Fing.

Vẫn vui vẻ với mọi người, vẫn quằn quại việc nhà như mọi ngày.

Nhưng riêng với Fing, anh không thèm nói câu nào, thậm chí một cái nhìn còn không thèm để tâm tới.

Làm nàng khẽ thở dài, đôi bàn tay từ tốn đưa lên cái gáy, gãi trông thật ngượng nghịu.

Xem ra nàng phải chuộc lỗi rồi.

...

Lúc này, Earthquake bỗng cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Tại sao xuyên suốt cả tuần này, gian phòng và cả căn nhà đều tươm tất gọn gàng đến thế?...

Nếu là một hai ngày, anh sẽ tự cho rằng là các Boi chủ động làm lấy.

Nhưng...

Thế này, kéo dài đến cả tuần.

Quả thực làm người ta chẳng những chẳng vui, ngược lại còn khiến Earth đổ mồ hôi hột.

Thậm chí kể cả lúc anh hỏi Thunderstorm, hắn chỉ nhíu mày đôi thanh tú giao nhau giữa con trán, vặn hỏi ngược lại.

"Cậu có làm sao không đấy? Chả phải chính cậu là người chăm cả cái nhà sao?"

Thoáng khó hiểu, chợt nhận ra rằng chỗ sofa chẳng lấy nổi một bóng thiếu nữ nằm đằng ấy nữa.

"Fing đâu?..."

...

Lẽ nào...

Nàng, tự làm hết việc nhà sao?...

Thiếu nam nhẹ nhàng leo lên lầu, đứng trước cửa phòng riêng của Fing mà gõ.

"Chị Fing?..."

Không một ai trả lời cả.

Bầu không khí im lặng và quỷ dị thế này, làm anh thấy có chút ớn lạnh xương sống.

Cạch.

Chào đón Earthquake là căn phòng trống người.

Thunderstorm:

"CHỊ PHIỀN CHẾT ĐI ĐƯỢC!!"

Hắn quát thẳng vào mặt nàng thơ vô tội vạ, sự nhẫn nhịn và ôn nhu ban sáng đã không còn ngự trị trong ánh nhìn của chàng trai nữa.

Thiếu nữ không kịp thích ứng chuyện khi nãy xảy ra chốc lát, chỉ biết đứng chết như trời trồng.

Thỏ thẻ một câu duy nhất, sửng sốt.

"Ah...?"

Hất tay nàng ra khỏi người hắn, Thunderstorm cố nén toàn bộ cơn thịnh nộ vào một góc trong lòng.

Bỏ mặc Fing một mình trong chính căn phòng hắn, và dung nhan của thiếu nữ đờ đẫn buồn bã.

"Suốt cả tuần này... mình chỉ có phiền đến thằng bé một lần mà?"

Và thay vì giận dữ với cách ứng xử hỗn hào của hắn, nàng chỉ chăm chú vào việc đây là lỗi của mình nàng.

Gần như quên béng mất rằng khái niệm riêng tư của Thunderstorm rất khác xã hội.

"Nếu thằng bé thấy phiền quá, hay là mình qua ở nhờ nhà Ying được không nhỉ?..."

Gật gù tán thành quan điểm bản thân, nàng từ tốn vào phòng riêng của mình. Vỏn vẹn con chiếc bông chuột và bịch túi dụng cụ vẽ vời trong lòng, nàng bước chân ra khỏi nhà.

Quay số cho Ying.

"Alo Ying hả? Em cho chị ở nhờ nhà em một tuần được không?"

"Sao thế chị? Có phải đã xảy ra chuyện gì ư chị?"

Ngáp một hơi thật dài, nàng biện hộ một cái cớ chẳng hề chớp mắt.

"Nhà ồn ào quá, chị cần chỗ để chạy deadline..."

Tuyệt đối không kể về vụ Thunderstorm kêu mình phiền hà.

Cyclone:

Nếu bắt buộc phải có lí do để cãi vã, thì CyCy chỉ có một lí do duy nhất.

Đó là Fing chỉ chú ý đến Blaze, đến tất cả mọi người trong nhà.

Tất cả, ngoại trừ cậu.

Trên mặt bé con vẫn là nụ cười tươi tắn, vẫn khiến bao người an lòng nhường nào.

Song Cyclone bắt đầu có hành động rất lạ.

Người người đều biết rằng Fing ở đâu là cậu có mặt ở đấy, sẽ không có cái chuyện người có kẻ không.

Nhưng... mỗi khi nàng xuất đầu lộ diện, nhẹ nhàng vẫy tay chào cậu từ đằng xa.

Cyclone sẽ nhắm mắt làm lơ thiếu nữ, hoàn toàn chú tâm vào việc cậu đang dở làm.

Tuyệt đối không vẫy chào lại.

Và thiếu nữ bắt đầu khó hiểu.

Mình rốt cuộc đã làm gì sai ư?...

Những ngày đầu, Fing mặt dày có lí do chính đáng để tra hỏi. Nhưng càng lúc càng chả khả quan, ngược lại còn khiến Cyclone né mặt nhiều hơn.

Vỏn vẹn ba ngày, thiếu nữ khẽ giơ tay quy hàng.

Thầm nghĩ rằng vẫn chưa đến lúc, thôi thì để cậu yên ổn vài tuần vậy.

Và kể từ khi có lối suy nghĩ [thấu đáo] đấy, mọi người ai nhìn vào cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Tung tin đồn rằng Cyclone và Fing chiến tranh lạnh với nhau.

Ice:

Y nhìn cá heo bông nằm lăn lóc trên sàn, và vòng tay trống rỗng thiếu hơi người thương nhớ.

Ice nhẹ nhàng gượng người ngồi dậy, vận dụng toàn bộ công suất tích tụ năng lượng nhiều năm vững vàng, cuối cùng cũng có thể nhấc nổi hai con chân mệt mỏi.

"Chị Fing?..."

Ôm cá bông heo bên người, y bắt đầu cuộc hành trình kiếm nàng thơ biệt tăm biệt tích.

Xuống nhà dưới, thấy được bóng dáng nàng đứng trước cửa.

Y lập tức thở phào nhẹ nhõm, song chưa kịp định thần.

Bất giác hai tay của một người đàn ông bao trọn cả người thiếu nữ, vùi đầu lên hõm cổ nàng thơ.

Giữ nguyên vẹn như này được năm phút, lát sau tên nọ mới chịu buông tay. Khẽ khàng vuốt tóc lên vành tai thiếu nữ, quay người xa khỏi nàng thơ.

"Hử?..."

Fing như nghe loáng thoáng tiếng bước chân xuống lầu, nàng đáo hai con ngươi mỏi mệt nhìn ra sau lưng, ánh nhìn như thể trông chờ khoảnh khắc Ice bước tới.

Song...

Nàng không thấy ai cả.

Và ngay lập tức Fing chợt hờ hững nhận ra vài điểm mấu chốt...

Lẽ nào y đã thấy cảnh vừa nãy?...

Blaze:

Blaze được biết là cái con người nóng tính tột độ.

Cho dù có tích cóp sự kiên nhẫn, thì cuộc cãi vã giữa nàng và cậu đều thiên hướng... bạo lực và ầm ĩ.

Mặc kệ chàng trai hào sảng tức điếng cả người trước mắt, thanh âm của Fing vĩnh viễn là êm ái và bình tĩnh.

Hoàn toàn bình thản, nàng thừa sức có thể kiểm soát tốt tình hình.

"Blaze, dù chị hay hù dọa rằng sẽ thịt tất cả con gà em nuôi, nhưng cũng không có nghĩa là em đổ tội việc gà mất một con là do chị giết được"

"VẬY CHỊ NÓI XEM COI, CHUỒNG EM LÀM KÍN ĐÁO BỐN MẶT THẾ KIA, BỘ CHỊ NGHĨ BỌN CHÚNG SẼ XỔNG CHUỒNG CHẠY MẤT MỘT CON HẢ?!!"

Cậu nộ thịnh bừng bừng sát khí, máu như nước sôi hồng thủy. Chỉ có việc trào lên phun hệt núi lửa yên giấc, chờ thời cơ chín mùi.

Nhưng có ai dám ngờ rằng nàng, vẫn là biểu cảm mệt mỏi và biếng nhác.

Lại xem chuyện này là chuyện cỏn con, là chuyện không đáng để đứng đây cãi vã.

"Có lẽ em chưa kiểm tra kĩ, nên mới xảy ra sơ suất---..."

B Ố P!!

Fing loạng choạng ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, bàn tay sờ lên vết sưng đớn đau sau cú thiếu nam ban vào.

Như đờ đẫn mất cả nửa ngày, nàng hướng ánh nhìn ngạc nhiên nhìn Blaze kĩ lưỡng, đôi môi từ tốn chảy đều huyết tươi một dòng nóng ấm.

"Blaze?..."

Phun ra một chiếc răng bị gãy, nàng thẫn thờ nhìn chăm chăm vào.

Hưởng thụ mùi vị máu tanh hết cả vòm họng, và vết sưng tấy bầm tím ngự trị trên dung nhan thiếu nữ.

"Em... đánh chị ư?..."

Blaze lúc này cuối cùng cũng hạ hỏa.

Chợt nhận ra mình không kiểm soát tốt được tính khí nóng nảy, cả khuôn miệng cậu không thể nói nên lời.

"Chị hiểu rồi"

Cụp mi thất vọng, Fing hoàn toàn không để tâm đến sự hối hận và ăn năn hối cãi của cậu thanh niên trước mắt.

"C-chị Fing... em xin lỗi! Em không cố ý---..."

Ngay giây phút cậu chủ động chạm lên cánh tay yếu ớt của nàng, Fing liền giơ tay ra ngăn cản.

"Đừng đụng vào chị"

Bốn từ, đủ để chàng thiếu niên chết lặng.

Mọi hành động của cậu, đều ngưng hoàn toàn điều mình muốn làm.

"Chị đi khám nha sĩ đã..."

Nhiêu đấy câu từ, thiếu nữ choạng chân tay chịu khó ngồi dậy. Dúi hai con chân vào đôi dép ngoài cửa, nàng im lặng tránh xa khỏi Blaze.

Bỏ mặc cậu cái nhìn méo mó, thẫn thờ trông bàn tay... đã đánh nàng lúc nãy.

Thorn:

"Chị xin lỗi"

Sau lưng Fing là cả dàn cây héo khô thiếu nước, khuôn mặt nàng thơ thập phần là sự hối lỗi, là tự thất trách bản thân không tròn bổn phận em giao.

Lẽ ra nàng không nên ngủ quên cả buổi sáng...

Nếu không thì sẽ chẳng có chuyện quên tưới nước...

Và cảnh Thorn im lặng, cứ mãi nâng niu những tán lá héo tàn theo gió.

"Chị---..."

Ngắt lời.

"Chị để em một mình được không?"

"Thorn..."

"Em muốn được một mình"

Ngắm nhìn em quay lưng trực diện trước mặt, Fing cũng chỉ nhẹ nhàng đặt bình tưới xuống sàn thật thầm lặng.

Trông ngóng thêm một lần nữa tình cảnh trước mắt, nàng chỉ có thể cuối đầu tạ tội cho lỗi lầm mình gây ra.

"Chị xin lỗi..."

Giây phút nàng đóng cửa chắn tầm nhìn, Fing mơ hồ tựu đầu vào tấm gỗ sơn bóng, lặng lẽ sờ trong túi chiếc bóp ví.

Solar:

Đứng nhìn gã trò chuyện với hâm mộ, nàng chỉ có thể bất lực thở dài.

Ừm thì... nhà hết màu trắng rồi, nên nàng tính ra cửa hàng chuyên bán đồ chỉ dành cho vẽ, mua mười mấy lọ trắng về xài.

Ai ngờ đâu gã tùy hứng muốn theo, và với tánh của Fing thì ra sao cũng được, nàng chả quan tâm.

Nhưng cái quan tâm ở chỗ... là Solar đi bất cứ nơi đâu, là nơi đó sẽ có hàng tá cô gái theo đến đó.

Và cứ mỗi một chặng đường, thay vì chỉ mười lăm phút như mong đợi.

Đành này kéo dài đến hai tiếng đồng hồ rồi.

"Solar? Em có đi hay không?"

...

Vâng, gã lo trò chuyện với đám cô gái hâm mộ.

Hoàn toàn không để tâm đến ánh nhìn khó chịu của thiếu nữ bị cho ra rìa.

Song Fing nhìn con đường về nhà, trên tay chật vật xách bịch túi vật phẩm đã mua đầy hai bên hông.

Âm thầm đi về, để lại cái tên nào đấy một mình nói chuyện.

Thực sự xin lỗi, chứ chị mày không dư năng lượng đến mức sẵn sàng đứng đây ngắm trời nhìn mây, chung quanh là con người đến nghẹt thở đâu.

Và cho dù bản thân nàng hiếm khi ghen tuông vô cớ, hoặc giận dỗi vì không có đủ sự chú ý rót thẳng lên tấm thân này. Fing chỉ tập trung yêu theo cách vừa đủ, không thốn không thiếu.

Đến khi Solar xong việc, gã lúc này mới chịu ngoái đầu nhìn vị trí nàng đã từng đứng khi nãy.

"Chị Fing?"

Người đi khuất, và bỏ lại anh chàng nọ chốn người lạ lẫm.

Frostfire:

"Thằng khốn đấy là ai?!"

"Chú ý ngôn ngữ nào, Russian Bear"

"Chết tiệt em đang nghiêm túc đấy! Thằng nhãi đó rốt cuộc là ai?!"

Ngáp ngủ mệt mỏi, sáng nay gặp trúng bồ cũ, dù gì thông thả nói chuyện phiếm chút.

Và dưới góc nhìn của hắn ta, lầm tưởng rằng hai người hôn nhau.

"Bồ cũ"

Im lặng.

Thế giới chung quanh hắn ta như sụp đổ.

Frostfire đay nghiến môi dưới đến bật máu, hoàn toàn không dám ngờ được Fing trêu đùa tình cảm mình.

"Quen bao lâu rồi?..."

"Năm chị mày mười sáu, được bốn tháng"

"Thằng khốn nhiêu tuổi?..."

Hắn ta cười giễu cợt, tất cả kí ức của Boboiboy năm còn mười tuổi bỗng ùa về thật ngu xuẩn làm sao.

"Hiện tại 23 tuổi"

Đơn phương đợi chờ nàng quay về vào ngày nghỉ hè sắp tới, vụng trộm dung nhan ai kia say li bì.

Thêu dợt tương lai hạnh phúc đến cuối đời đầy ảo tưởng.

Còn Fing thì vẫn ở đâu đấy thành phố đồ sộ, tự do tự tại làm bạn gái của tên khác. Trong khi hắn ta một mực giữ vững lập trường, quyết tâm thủ tiết đợi chờ bản thân tròn năm hai mươi tuổi!

"Russian Bear, em lại nghĩ quá chuyện lên à?"

Lẽ nào nàng chê mình nhỏ tuổi?...

Hay không muốn lãng phí thêm sáu năm chờ hắn ta được hai mươi sao?...

"Frostfire, Russian Bear?..."

Fing vừa mới vương tay chạm nhẹ gò má đối phương, Frostfire bừng tỉnh khỏi đoạn suy nghĩ tiêu cực.

Nếu hắn ta là Blaze, thì bây giờ có khi đã vung nắm đấm vô cớ vào nàng.

Nhưng thật may mắn Ice trong hắn ta kịp thời ngăn cản, chủ động lùi ra sau hai ba bước, và chạy vụt mất trong nước mắt.

Glacier:

"Người yêu dấu... hãy nghe em nói đã..."

"Không sao, chị tự lo được"

Fing ôm miệng vết thương ở vùng bụng, nghiêng cả thân người đằng trước khuỵa xuống đớn đau.

Mặt tái đi chẳng còn giọt máu, nhìn huyết tươi thắm đều lên từng thớ vải.

Mùi tanh vẫn sồng sộc vào con mũi, khứu giác làm dây thần kinh tê liệt triệt để. Căng giãn như dây đàn, thiếu một chút là đủ để nàng hét lên oán thán.

"Glacier, em mau chóng đưa con bé tránh xa---..."

"Nhưng chị đang bị thương rất nặng! Chị quan trọng hơn!!"

"Glacier, chị có sức mạnh, còn con bé chỉ là một người bình thường. Ai quan trọng hơn hả?!"

Gằn giọng về phía chàng thơ hoảng hốt, Fing không đợi để Glacier muốn lên tiếng phản bác mọi điều nàng cố nói, trực tiếp sử dụng chiêu khích tướng.

"Nghe đây Glacier, chị và con bé đều lâm vào tình cảnh khốn đốn. Và em đã chọn cứu con bé, để chị lĩnh tất thảy tuyệt chiêu của kẻ địch ban tới!"

"Em..."

"Vậy là đồng nghĩa em thừa sức biết chị có sức mạnh, chị tự bảo vệ mình được, và nhờ đó chị không quan trọng bằng con bé!"

Thở hồng hộc đau đớn, nàng nhăn nhó bản mặt lại khi trông thấy Glacier thoáng thương tổn sâu trong tia mắt đẹp đẽ.

"Em lo mà cứu mạng cho con bé..."

Gượng ép cả cơ thể trụ vững, nàng nén những con giáo sắc nhọn, chuẩn bị tấn công vào lũ người ngoài hành tinh.

"Đợi chị mày xong việc, lúc đó hai đứa sẽ cãi nhau tiếp"

Supra:

Ngồi bắt chéo chân nhìn gã ta trước mặt, Fing bây giờ hoàn toàn bực bội.

Đáng lẽ ra đây sẽ là bữa sáng êm đềm nhất nàng luôn khao khát mỗi khi thức giấc, ai ngờ đâu khắp nơi mạng xã hội phao tin Supra tán tỉnh một bạn nữ hâm mộ.

Làm thiếu nữ nhăn trán vò đầu bứt tóc.

"Supra, chị biết rằng mày có một nửa dòng máu Solar là thích hòa hợp xã hội và thả thính phái nữ"

"Em xin lỗi vì khiến chị buồn bực... nhưng tin tức phao tin bậy bạ mà chị! Ngoài chị ra, em nào có léng phéng ai nữa đâu!!"

Chàng thiếu niên bứt xúc phản bác, nguyên cả ngày này và cả bữa trước. Đã có bao giờ Supra bước chân ra khỏi nhà?!

"Chị cũng chả thể nào tin được em lại có thể tán tỉnh bạn nữ nào luôn đấy..."

Lầm bầm trong cuống họng, Fing lôi ra đoạn video Supra bị quay lén ở nơi công cộng, chiếu cận cảnh gã ta đang có những cử chỉ thân mật với người lạ.

"Và em sẽ lại bảo có người cosplay em, đi tán tỉnh cô nào ấy sao?"

"Em... cũng không rõ về vụ này nữa..."

Supra như chết đi sống lại hàng vạn lần...

Thực sự...

Hắn ta là bị oan.

"Chị Fing... em là bị oan! Em sự thật là bị oan!"

"Vậy thì phải làm mọi cách, để giới truyền thông chấm dứt vụ bê bối này thay vì ngồi đây mong chờ chị tin tưởng"

Fing với Boboiboy mà nói, hai người thương yêu lẫn nhau. Nên việc cậu phân thành bảy nguyên tố, hoặc hợp nhất hai bản thể thành một.

Thì đó vẫn là bạn trai của nàng, mình nàng mà thôi.

"Giờ em tính sao với chuyện này? Và tính sao để chị nhất mực tin tưởng lời em nói là sự thật?..."

Supra im lặng, chẳng hiểu được lí do tại sao mình lại dính phải vụ rầm rộ này.

Hủy hoại thanh danh gã ta.

Hủy hoại niềm tin giữa mình với nàng thơ...

Và mối quan hệ Supra luôn xây dựng bằng cả chân tâm và lòng thành đáng mến... gần như muốn bị xé nát.

"Đừng lo Supra, chị không có giận em, mà chị chỉ đang cảm thấy thất vọng thôi em à"

Đứng dậy khỏi chỗ ghế con mình bế tọa, Fing trèo lên chiếc sofa nâu đất nằm dài.

Nhắm mắt lại, và chuẩn bị đánh một giấc li bì thiên thu.

"Khi nào em có được chứng cứ, chị sẵn lòng làm lành với em"

Sori:

Cậu ta vì yêu, nên mới ghen lồng ghen lộng.

Vì thương, nên khó có thể kìm nén được hành động của mình.

Và Fing có thể thông cảm được điều đấy.

Nhưng có những lúc nàng chỉ muốn gào ầm lên, hét trước mặt Sori rằng đừng gây sự vô căn cứ nữa.

Đừng có hễ thấy nàng bàn việc làm ăn với người ta cả hàng giờ đồng hồ, hay chỉ đơn thuần dành một chút thời gian bên bạn bè và các Boi sau một ngày mệt mỏi.

Mà Sori sẵn sàng kiếm mọi cách để lôi Fing ra khỏi công việc dang dở, bao gồm cả việc nở nụ cười dọa nạt, công khai đổ giấm chua nồng nặc trước thiên hạ.

Vài lần thì thiếu nữ nhịn, dù gì bản thân rất khó cân bằng việc học, việc làm và thời gian cho các Boi, nên ít nhiều thấu hiểu sự cô đơn với hành động dính chặt như sáp của cậu nhóc này.

Song cái gì cũng nên có chừng mực.

"Sori, từ giờ trở đi kiềm chế từ từ nhé?"

"Dạ..."

Hứa, rồi lại thất hứa...

Hứa, rồi lại không thực hiện được.

Mà khổ nổi Fing chẳng thể sửa đổi được bản tính vốn ăn sâu vào máu của Sori.

Nên ngay ngày hôm ấy, thay vì về nhà như mọi ngày.

Fing quyết định đi lang thang trên con vỉa hè, lóng ngóng tìm gian hàng vặt để thỏa bớt căng thẳng.

"Ở lại ăn một chút chắc không sao nhỉ?"

Boboiboy:

"CHỊ ĐI ĐI! EM KHÔNG MUỐN THẤY MẶT CHỊ NỮA!!"

"Ừm...?"

Ochobot đứng bên cạnh thiếu nữ, lắc đầu ngán ngẩm giùm tâm trạng người con gái.

"Xin lỗi chị Fing, cậu ấy chắc có chuyện... nên không muốn gặp chị một thời gian"

"Không sao, chị hiểu mà?..."

Đưa rổ bánh mẹ nàng nhờ vả cho Ochobot, Fing trong đầu lóe ra suy nghĩ.

"Ochobot, chị phiền em một chuyện được chăng?"

Cuối cùng cũng có cách để ép Boboiboy chịu nói.

"Dạ? Có chuyện gì em muốn nhờ em sao ạ?"

Nở nụ cười hệt như mấy tên phản diện, sau lớp khẩu trang nàng khẽ nhích lại gần thỏ thẻ.

Lúc đầu Ochobot gần như không tin vào tai mình, nó cứ bán tin bán nghi nhìn biểu cảm thiếu nữ trước mặt.

Song Fing chỉ nhún vai cho có lệ, sờ lên cái gáy gãi ngượng nghịu và chờ đợi sự đồng ý hợp tác của người đối diện.

"Được ạ"

"Cảm ơn em nhiều lắm Ochobot"

"Em phải cảm ơn chị mới đúng, vì chị vất vả và chịu chăm sóc cho cậu ấy, bao gồm cả bảy nguyên tố với fusion nữa"

Vẫy tay chào tạm biệt, Fing từ tốn bước chân ra khỏi nhà người nàng thương yêu.

Ngắm trời ngắm mây, lơ đãng và thả hồn vào gió.

Việc nàng cần làm là về nhà nằm đợi, xem thử coi cậu con trai đấy có xuất đầu lộ diện, để phun sạch lí do tránh mặt không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro