little secret.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung là một tên giang hồ chính hiệu. Ở độ tuổi 25, với cả tá hình xăm trông phát rợn trên cánh tay và mái tóc nhuộm vàng choé, anh cầm đầu một nhóm côn đồ có máu mặt.

Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rời xa cái vị trí bị cả xã hội rẻ mạt này bằng một nghề nghiệp hợp pháp, cái nghề có thể biến anh thành một công dân bình thường.

Ừ. Taehyung cá bằng tất cả hình xăm trên cơ thể, rằng anh không thuộc xã hội của những người lương thiện.

Trải qua tuổi thơ thiếu thốn tình cảm. Anh gia nhập với lũ nhóc hư hỏng trong vùng lập thành một nhóm. Trộm cắp hay phá phách tận hang cùng ngõ hẻm, Taehyung đã làm đến quen như thở kể từ khi anh còn đang trong độ tuổi tập làm phép nhân có hai chữ số.

Lớn hơn một chút, anh bắt đầu lao vào những cuộc đánh nhau vô bổ, hàng đống lần phải trốn chui trốn nhủi khi bị lũ cảnh sát phát hiện đang đấm đá điên cuồng với hơn chục người nữa. Kết quả của chúng là kinh nghiệm "hành tẩu giang hồ" của anh có thể chép thành bộ sách dày như Sherlock Holmes toàn tập.

Cho đến ngày hôm ấy, đôi mắt quả hạnh tròn xoe của cậu đã khiến tâm hồn đen đúa của Taehyung tràn ngập ánh sáng.

Con hẻm Taehyung và đồng bọn thường tụ tập đánh nhau nằm phía cửa sau của một cửa hàng tiện lợi. Anh đi ngang nơi này rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ tạt vào mua đồ. Lí do chủ yếu là vì đang hừng hực máu đánh nhau thì chẳng thằng dấm dở nào rảnh rỗi mà ghé mắt vào nhìn chứ nói gì đến việc vô mua mấy gói bánh kẹo hay ly mì tôm, không lẽ lại mang bim bim kẹo ngọt ra dụ mấy thằng giang hồ?

Nhưng buổi tối hôm ấy thì khác.

Hiếm khi rảnh rỗi mà đi lang thang một mình, Taehyung vô thức rẽ vào con hẻm anh đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Anh bật cười, đúng nhỉ, dí đánh bọn khác nhóm chạy bán sống bán chết quá con đường này, rồi bản thân vừa chạy ngược lại vừa cười ha hả mỗi khi bị lũ cảnh sát bắt gặp, không quen cũng lạ. Tuy nói vậy, nhưng anh nhận ra mình chưa bao giờ có đủ thời gian để thực sự nhìn xem trong con hẻm nhỏ này có gì.

Anh đưa đôi mắt chán chường dòm ngó xung quanh. Gì đây? Mini Stop? Cửa hàng tiện lợi à? Và ngay khoảnh khắc nhìn vào cánh cửa kính trong suốt của cửa hàng, Taehyung biết, anh xong đời rồi.

Cậu nhóc với mái đầu nấm nâu hạt dẻ, đôi mắt tròn xoe, bầu má phúng phính và đôi môi nở nụ cười tươi rói để lộ hai chiếc răng thỏ cưng hết nấc. Tổ hợp này đủ để giết chết một người đam mê sự mềm mại đáng yêu, và nực cười thay, ẩn dưới vẻ ngoài hổ báo, Taehyung lại là người như vậy.

Anh từng cười khẩy vào mặt Hoseok, bạn anh, khi hắn ta khoe mình mới bị sét đánh đùng đùng với một cậu nhóc với cặp má mochi và dáng người nhỏ thó. Có lẽ giờ hắn ta sẽ hả hê lắm khi thấy anh lúc này: mặt mũi đần hết cả ra vì một thằng nhóc mới nhìn thấy chưa được năm phút và chưa mở miệng nói với nhau câu nào.

Bản năng mách bảo anh đi vào và kiếm cớ làm quen cậu nhóc ấy ngay bây giờ, hoặc anh sẽ phải chịu cảnh ăn không ngon ngủ không yên vì tương tư đôi mắt và nụ cười chết người của cậu ta. Đồng phục màu đỏ, hẳn là nhân viên của cửa hàng. Được rồi, mua tạm một chai nước cũng không tồi.

Ngay khi cánh tay chạm đến nắm cửa, anh bỗng khựng lại. Một giây trầm tư nào Taehyung. Cánh tay đầy hình xăm như này không doạ người ta chạy mất hút mới lạ. Anh đưa mắt nhìn quanh rồi vơ đại cái áo sơ mi - của - ai - tôi - không - quan - tâm đang phơi gần đó khoác tạm bên ngoài. Ok. Hoàn hảo.

Ngược lại với suy nghĩ của mình, hoá ra Taehyung nhát gan kinh khủng. Cả quá trình tính tiền, anh cứ như bị tha mất lưỡi, mặt mũi thì đơ ra, đến cả lúc cậu nhóc cười tươi rói cảm ơn anh, Taehyung vẫn cứ im lìm không nói gì làm cậu nhóc sượng trân. Nghĩ mà chán không muốn viết nữa.

Buồn bực bỏ sang một góc, Taehyung mắng bản thân lần thứ 4. Giang hồ gì lạ thế? Đay nghiến quát nạt đàn em hay lắm mà mở miệng chào hỏi người ta làm cũng không xong.

Đang chìm đắm vào suy nghĩ vớ vẩn của bản thân, tiếng đẩy cửa mạnh bạo và tiếng cười lỗ mãng dội thẳng vào tai anh.

Một đám đầu trâu mặt ngựa, theo nghĩa đen vì chúng nó xấu đến kinh hoàng, nhe nhởn tiến thẳng về phía cậu nhóc đang đứng xếp lại mớ thùng carton rỗng. Bị cả đám to như hộ pháp vây quanh, cậu sợ đến xanh cả mặt. Thằng đô con nhất cợt nhả đưa tay định chạm vào mặt cậu đã bị cậu hất ra ngay lập tức. Lũ chúng nó nhìn cậu như con thỏ con không đủ sức chống cự, càng được đà mà lấn tới.

"Sao vậy em trai? Ngại ngùng gì tầm này, theo anh đi chơi một đêm chứ? Hửm?"

"Quý khách nếu không có nhu cầu mua hàng xin hãy rời khỏi đây. Nếu các anh cứ tiếp tục như thế này, tôi buộc phải báo cảnh sát về việc các anh quấy rối tôi."

"Há há há, tao cười phọt cuwts. Chúng mày nghe gì chưa? Nó kêu báo cảnh sát kìa"

Có lẽ vì chất giọng con nít ấm ấm ức ức của cậu nên chúng nó được dịp cười như lên đồng. Hắn ta vừa nói vừa đưa tay nâng cằm cậu

"Thế em gọi ngay đi. Nào, gọi cho anh xem. Gọi đi em. Gọi đi. Anh xem em làm cái đéo gì được anh nào?"

Taehyung lặng lẽ bóp nát vỏ chai nhựa rỗng, vứt sang một bên. Đến đây được rồi. Cái thái độ thối hơn phân chó khiến anh ngửi không nổi nữa.

"Bốp"

Một đấm ngay má.

"Đứa nào dám đánh tao?"

Tên đô con bị đấm ngã cả ra sàn, vừa ôm mặt vừa rống lên chửi.

Taehyung kéo cậu về phía mình rồi nâng chân đá thêm cho hắn một phát.

"Làm sao? Mày hỏi em ấy làm được gì mày mà? Em ấy không làm được thì để tao cho mày biết."

"Thằng chó này đừng có láo. Chúng mày còn đứng đực ra đấy à lũ ngu si này? Chơi nó cho tao"

Mấy thằng đàn em nghe tiếng hắn thét ầm lên bèn lao vào Taehyung, nhưng mấy thanh niên gà mờ này có là gì, anh đẩy cậu ra sau lưng mình rồi vung tay cho mỗi thằng một đấm, ngay lập tức túm tay cậu chạy thẳng về phía cửa sau. Lũ điên đằng sau lao theo chó thấy xương. May sao ngay cạnh cửa hàng là chiếc xe tải con đang chuẩn bị chạy, anh đẩy cậu lên xe, quay người lại đạp cho thằng gần nhất một phát giữa bụng, tay vơ luôn chiếc thùng dưới đất ném về phía chúng rồi lập tức đu mình lên chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh.

Người thông minh là người biết nhìn thế trận mà đánh. Tuy tự công nhận bản thân là người đánh nhau có kinh nghiệm và võ nghệ đầy mình, Taehyung vẫn phải chấp nhận sự thật rằng một mình anh không thể nào đập lại cả đám năm, bảy người to con như thế, chưa kể sau lưng còn dắt theo một con thỏ mặt mũi đã tái mét cả lại, rút lui vẫn là thượng sách.

Cậu ngồi bó gối lủi về một góc trên xe, giương đôi mắt hồng hồng nhìn về phía anh.

"Anh ơi... Anh có sao không?"

Taehyung giật mình, giọng nghe như con nít thế này?

"Anh không sao. Anh khoẻ lắm, võ nghệ đầy mình luôn, dăm ba thằng côn đồ làm gì được anh đâu. Mà, em bị tụi nó bắt nạt lâu chưa? Chắc em mới học cấp ba hả? Sao lại đi làm thêm ca đêm thế này?"

"Em đã đại học năm ba rồi anh ơi... Em đi làm thêm vì cần tiền sinh hoạt và mua ít sách, mọi khi có thêm một anh làm chung với em nên mấy tên đó không dám làm gì quá đáng, nhưng mà mấy hôm nay vợ anh ấy sắp sinh nên xin nghỉ, chúng thấy em trực một mình nên mới như vậy. May mà có anh ở đó, không thì em cũng chẳng biết làm sao cả. Cảm ơn anh nhiều lắm." Nói rồi tít mắt cười với anh, để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh.

Taehyung được người ta khen thì hí hửng lắm, định xắn ống tay áo luộm thuộm lên cho bảnh thì bỗng nhớ ra mớ hình xăm khủng bố của mình không có chân, chúng nó không biết chạy từ cánh tay ra sau lưng nên đành gượng gạo đưa tay lên gãi đầu.

"Có gì đâu mà. Hay anh dạy cho em vài thế võ nhé. Mai mốt mà chúng nó định làm gì em thì cứ đấm vào mặt nó thế này này." Vừa nói anh vừa đưa tay lên đấm loạn xạ vào không khí làm minh hoạ.

Cậu thấy thế thì bật cười, đôi mắt quả hạnh tròn xoe cong cả lại.

"Anh vui tính thật đấy. Mình làm quen nhé. Em tên là Jeon Jungkook, sinh viên năm ba đại học X." Đôi tay nhỏ xíu trắng trắng mềm mềm chìa ra.

"Anh là Kim Taehyung. Anh...là...là nhân viên công ty bình thường thôi. Anh 25 tuổi. Hân hạnh làm quen". Bàn tay to lớn của anh nắm lấy bàn tay của người nhỏ hơn. Taehyung quyết định giấu kín sự thật về bản thân mình. Vì anh sợ. Anh sợ cậu sẽ khinh thường và chán ghét anh, như cái cách cả xã hội này nhìn vào một thằng giang hồ. Dù biết không thể lấp liếm sự thật mãi, nhưng anh còn muốn tiến xa hơn với cậu. Thà lừa dối người ta một chút, còn hơn nói thật để tự tay dìm chết mối tình còn chưa được gọi là bắt đầu.

Có lẽ Taehyung chẳng biết, con thỏ kia đã rung rinh ngay từ khi anh đem cậu dấu sau lưng. Tấm lưng rộng ấm áp ấy khiến cậu cảm thấy an toàn vô cùng. Con tim đập mạnh hơn một nhịp đủ khiến Jungkook ngây thơ biết rằng trái tim của cậu bắt đầu muốn yêu rồi.

Những ngày tháng tiếp theo, Taehyung vác mặt đến tìm Jungkook với tần suất ngày hai lần. Khi cậu bắt đầu ca làm, anh đến tìm cậu trò chuyện tán dóc, chọc cậu cười đến hai má phúng phính đỏ bừng. Sau đó anh rời đi vì có việc phải làm, cho đến khi cậu hết ca thì quay lại hộ tống cậu về nhà. Ngày nào cũng như vậy, đều đặn đến mức Jungkook sinh ra cảm giác ấm áp mà dựa dẫm hẳn vào anh. Sau 3 tháng, Jungkook và Taehyung chính thức tiến thêm một bước. Hai bạn trẻ tình nồng ý đậm, đi đến đâu tim bay theo đến đấy. Jungkook sau khi yêu lại càng đáng yêu tươi tắn, mặt mũi cứ như thể in bốn chữ "Tui đang yêu nè" lên, ai đến cửa hàng cũng đoán trúng phóc cậu nhóc y như con thỏ này bắt đầu yêu đương rồi.

Jungkook đã nhiều lần thắc mắc, hỏi anh đi đâu trong lúc chờ cậu hết giờ làm hay tại sao anh thích mặc sơ mi và áo dài tay thế. Lúc ấy, Taehyung chỉ lặng lẽ gãi đầu và kể ra hàng tá lí do lấp liếm vấn đề. Anh chẳng thể nói với cậu rằng "Anh vác ống tuýp đi đánh nhau em ạ. Còn anh mặc áo là vì trên tay anh có quá trời hình xăm luôn". Jungkook cũng không hỏi lại, có lẽ cậu tin vào những lí do lỗ chỗ những sơ hở mà anh tự bịa ra.

Jungkook rất ngây thơ. Cậu thích trẻ con và các loại đồ ngọt. Mỗi khi Taehyung dẫn cậu đi hẹn hò, cậu sẽ tít mắt cười với anh và ôm chặt lấy cánh tay anh, nói cho anh nghe những lời ngọt ngào bằng chất giọng mềm mại ấy. Taehyung chỉ muốn chìm đắm mãi trong phút giây chỉ có hai người.

Cũng chính vì vậy, Taehyung lại càng quyết tâm giấu nhẹm đi sự thật về bản thân mình. Đã nhiều lần, anh tự nhủ phải nói cho cậu nghe, nhưng cứ nhìn vào đôi mắt sáng long lanh to tròn ấy, từng câu từng từ anh sắp xếp sẵn cứ nghẹn ứ ở cổ họng, nói ra không được mà nuốt lại thì chẳng yên lòng. Taehyung không thể tưởng tượng nổi sự thất vọng trong đôi mắt ấy sẽ xé cõi lòng anh thành bao nhiêu mảnh vụn. Tình cảm của cậu và anh đang rất tốt, anh không muốn phá hủy khoảng thời gian hạnh phúc này.

Hoseok nhận ra sự khác biệt của Taehyung. Dạo gần đây anh hay thẫn thờ ngồi một chỗ, không còn hứng thú với những cuộc ẩu đả nữa. Hoseok gặng hỏi anh, và khi nghe Taehyung kể lại, y gần như nổi khùng lên vì cái quyết định dở hơi chả đâu vào đâu của thằng bạn.

"Mày có điên không? Điên thì đi về chơi một mình đi, ai gảnh yêu đương với thằng dối trá như mày? Giấu em ấy thì được gì chứ? Chẳng thà mày nói hết ra có khi lại được Jungkook tha thứ. Để càng lâu sự việc càng tệ hơn thôi"

"Mày thì biết gì? Tao cũng muốn nói lắm, nhưng tao sợ em ấy sẽ ghét tao, sẽ bỏ mặc tao và khinh thường tao... Đến lúc đấy làm sao tao chịu nổi." Taehyung rầu rĩ lẩm bẩm.

"Mày và em ấy là người yêu mà đúng chứ? Đã yêu nhau thì đừng giấu nhau điều gì, vì khi yêu, lòng tin là quan trọng nhất. Phải tin tưởng vào tình yêu của nhau thì mới dài lâu được. Mày có tin vào tình yêu của em ấy không? Nếu có thì nói sự thật đi. Đến khi em ấy tự phát hiện ra thì muốn níu kéo cũng không được nữa. Chậc... Cái thằng, đại ca quyết đoán cái phao câu gì? Thằng nhóc đần độn thì có."

Taehyung mặc kệ cho Hoseok ngồi lải nhải bên tai. Anh quyết định rồi.

Anh sẽ từ bỏ cái chốn bạo lực này. Anh sẽ tìm một công việc bình thường như bao người khác. Rồi anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi ở cạnh Jungkook, không còn cảm giác lo lắng vì sợ bị phát hiện nữa. Sau đó anh sẽ cố gắng lo cho cậu một cuộc sống tốt đẹp, khiến cậu có những ngày tháng hạnh phúc nhất khi ở bên cạnh anh.

Đúng vậy. Taehyung quyết định rồi.

Từ hôm ấy, anh bắt đầu đi xin việc làm ở khắp nơi. Vì không có bằng đại học, lại thêm mớ hình xăm khủng bố trên tay, hiếm có công ty nào muốn nhận Taehyung vào làm việc. Cũng may Hoseok có một người anh họ mở công ty riêng, y tìm cách giới thiệu và thuyết phục anh họ nhận Taehyung vào làm việc. Y hiểu rõ, tên nhóc này coi mê đấm đá vậy thôi, chứ thực ra đầu óc không phải dạng tầm thường. Ngày trước vì không có định hướng tương lai nên Taehyung không nghiêm túc kiếm việc làm, giờ đây nhờ có Jungkook, cuối cùng anh cũng thông suốt mà nghĩ đến chuyện sau này. Chỉ cần cố gắng, Hoseok tin Taehyung còn có thể tiến xa hơn cả anh mong đợi.

Sau một khoảng thời gian dài làm việc, Taehyung đã chứng minh được thực lực của mình bằng hàng loạt những ý kiến táo bạo đem lại bước tiến cho công ty. Những ngày mới đến, Taehyung bị đồng nghiệp dè bỉu vì vào được công ty do đi cửa sau, đã thế còn không có nổi cái bằng đại học đàng hoàng. Giờ đây, có cho thêm tiền cũng không ai dám hó hé nửa lời chê bai anh. Thực lực của anh đập bôm bốp vào mặt thế kia thì biết chê kiểu gì?

Taehyung vẫn giữ thói quen đều đặn đến tìm Jungkook mỗi tối, nhưng khác ở chỗ, giờ đây anh không bỏ đi giữa chừng nữa, mà yên ổn ngồi ngắm cậu làm việc, những lúc không có người sẽ lại gần tặng cậu một nụ hôn lên má hay như lúc này, anh đang ôm Jungkook vào lòng, đầu gác lên hõm vai của người đối diện, tham lam hít đầy buồng phổi mùi hương mà anh không thể ngưng nghiện. Jungkook ngoan ngoãn ngồi im trong lòng anh, đôi tay bé xinh nghịch cổ tay áo của anh, rồi nhẹ nhàng vén lên. Taehyung giật mình, anh luống cuống kéo áo xuống che đi chỗ hình xăm bị hở ra, nhưng bị Jungkook cản lại. Anh nghẹn lời, im lặng chờ đợi một kết cục không mấy tốt đẹp, cả người căng cứng vì sợ hãi.

Nhưng Taehyung chẳng ngờ, Jungkook lại dịu dàng hôn lên hình xăm trên cánh tay anh. Khe khẽ bật cười. Cậu lặng lẽ nói:

"Taehyung, anh ngốc hơn cả em rồi. Anh nghĩ em không biết sao? Đầu óc em vẫn hoạt động tốt, chân không bị khuyết tật, anh nghĩ những lần anh rời đi với lí do sứt sẹo như thế em không biết đi theo hả? Em đã biết từ lâu rồi. Lần đầu chứng kiến anh lao vào một đám đông đang đánh nhau đến khói bụi mịt mù, em vừa lo vừa giận. Lo anh không may bị thương, lại giận anh vậy mà dám giấu em. Sau đó em lại nghĩ, có phải anh chưa cảm nhận được tình yêu em dành cho anh, nên mới giấu em sự thật về bản thân mình. Vậy nên em giữ im lặng, ngày ngày cố gắng thể hiện tình yêu với anh nhiều hơn, để anh có thể tin tưởng vào tình cảm của em, tình nguyện kể cho em nghe những bí mật bản thân giấu kín. Thế nhưng mà, anh vẫn không tự mình nói ra, còn định im lặng đến bao giờ nữa hả?" Cậu quay lại úp mặt vào lồng ngực anh, khẽ cọ, nói xong thì tủi thân véo hông anh một cái.

Taehyung câm nín. Anh đang rất bất ngờ. Hãy tránh ra để anh sốc xong đã.

Im lặng một lúc lâu, Taehyung nhẹ nhàng nâng khuôn mặt hồng hồng của cậu lên, khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của cậu.

"Jungkook à, xin lỗi em nhiều lắm. Anh cứ nghĩ khi nói ra em sẽ ghét bỏ anh, nên anh sợ. Anh yêu em quá nhiều, bản thân anh không dám tưởng tượng một ngày em chán ghét anh, vậy nên anh lựa chọn giữ im lặng. Ai ngờ lại khiến em bận tâm nhiều như vậy, xin lỗi em. Anh thề sẽ không có lần sau nữa, nay mai có xảy ra chuyện gì, anh sẽ nói hết cho em nghe, để em không cần tự mình suy đoán trong lòng nữa. Jungkookie có chịu không?"

Cậu khẽ gật đầu, rúc sâu hơn vào lòng anh, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi.

Chẳng cần nói thành lời, cả hai đều cảm nhận được trong trái tim của họ, tình yêu đang ngập tràn. Sự hoà hợp khi lo lắng cho đối phương trong lặng lẽ, không cần một ai biết, chỉ cần bản thân họ biết tình yêu mình dành cho nhau lớn đến thế nào.

__________________________

Đầu tiên xin chân thành cảm ơn Sơn Tùng M-TP với M/V Âm Thầm Bên Em.

Plot của oneshot này mình dựa vào M/V Âm Thầm Bên Em của Sơn Tùng. Nằm lướt youtube gần hết một buổi chiều, tự dưng mình tìm thấy quả M/V này của Sếp. Cộng thêm cả quả nhạc buồn vcl thì nước mắt nước mũi mình tèm lem cả ra khi coi tới khúc kết (dù mình đã xem trước đây rồi), tức quá nên mình quyết định viết lại đoạn kết cho thoả nỗi lòng theo đảng HE của bản thân. Xin lỗi anh Tùng và nhà sản xuất, ngoài theo đảng HE thì em còn theo cả đang Taekook, nên là chuyển sang viết thành ver Taekook luôn. Shot này cũng không hẳn gọi là của mình, vì tất cả những gì mình làm là chuyển thể từ M/V sang dạng chữ, plot cũng của M/V, chỉ có sửa lại nhân vật, đoạn kết và một số chi tiết nhỏ. Nếu mọi người cảm thấy oneshot này đọc có vẻ được, xin hãy vào youtube bỏ ra một chút thời gian xem chiếc M/V xinh xẻo ủng hộ anh Tùng, mình vô cùng cảm ơn, vì ý tưởng đều lấy từ đó. Điều quan trọng hơn là mình khá ngu về vụ bản quyền, chẳng biết thế này có gọi là ăn cắp bản quyền về nội dung không nên cũng rất là hoang mang Hồ Quỳnh Hương, nếu bạn nào biết về mấy vụ bản quyền các kiểu xin hãy ới một tiếng để mình biết đường xoá oneshot này. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã đọc.

Love u.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro