~ Để được nói yêu em ... ~
Hắn thích lớp trưởng
Biết lớp trưởng tan học trễ, hắn lặng lẽ đứng chờ. Lần nào cũng bí mật bám theo lớp trưởng, đến cả địa chỉ nhà hắn cũng thuộc lòng
Biết lớp trưởng thích xếp hạc giấy đem trưng trong một cái lọ, hắn âm thầm xếp thật nhiều hạc giấy rồi lén bỏ vào đó
Biết lớp trưởng đặc biệt thích hoa bồ công anh, hắn ngày nào cũng chạy ra cánh đồng hái một bông, bí mật bỏ vào hộc bàn của lớp trưởng
Mỗi ngày đều săn sóc lớp trưởng một ít. Yêu thương cứ đong đầy, nhưng hắn không cách nào lại gần lớp trưởng được. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười ngây ngô của lớp trưởng từ xa, trái tim hắn sẽ ấm áp biết nhường nào
Biết lớp trưởng thích tụ tập bạn bè sau giờ học, hắn lần nào cũng đi theo. Nhưng luôn đi phía sau để lớp trưởng không phát hiện. Thỉnh thoảng, lớp trưởng sẽ nhìn ra mặt đường đầy xe cộ với cái nhìn xa xăm và buồn rầu
Một lần, lớp trưởng khóc ... Đó là ngày lớp trưởng phải nhập viện bởi vì căn bệnh mang trong người lớp trưởng đã đi đến giai đoạn cuối
Xạ trị nhiều khiến lớp trưởng rụng hết tóc, cử động lúc nào cũng chậm chạp và mắt ngày một yếu đi. Hắn lúc nào cũng đến thăm khi lớp trưởng đã ngủ say và lén đặt trên bệ cửa bệnh viện một bông bồ công anh
Chính thức nhiều tháng sau, lớp trưởng trút hơi thở cuối cùng trên bệnh viện. Có một quyển sổ nhật ký màu đỏ đặt dưới gối lớp trưởng, trang cuối được dán hình lớp trưởng và hắn đang tươi cười nhìn về phía ống kính
Gió thổi tung rèm. Hắn đứng đó - bên cạnh giường bệnh của lớp trưởng, và lặng lẽ như một cái bóng
Ba năm 19 ngày, em chờ để được gặp anh
Trong cuốn sổ đã ghi như vậy, ngay dưới bức hình ...
~~~
Ba năm 19 ngày là khoảng thời gian mà lớp trưởng chờ đợi
Vì trước đó hắn đã chết ... Trong một vụ tai nạn chỉ vì cố cứu con mèo cưng của lớp trưởng. Sau này biết được bản thân vì bệnh mà không còn sống được bao lâu, lớp trưởng đã cảm thấy nhẹ nhõm
Có như vậy thì sẽ sớm được gặp hắn trên thiên đường ...
Còn từ bây giờ đến đó, ngày nào lớp trưởng cũng đếm số ngày hai người xa nhau
Lớp trưởng biết có người luôn đi theo mình, có người luôn xếp giùm hạc giấy giúp mình, có người luôn đặt hoa bồ công anh vào hộp bàn của mình
Cho đến phút cuối cùng, khi được bác sĩ hỏi rằng lớp trưởng có muốn kéo dài sự sống bằng xạ trị và thuốc men hay không, lớp trưởng đã trả lời rằng không muốn. Đêm hôm sau, lớp trưởng qua đời với một nụ cười mãn nguyện trên môi
Bởi vì ba năm 19 ngày chờ đợi để được gặp hắn ... Lớp trưởng không muốn kéo dài con số đó nữa
~~~
Hoa bồ công đặt trên bậu cửa sổ bệnh viện khẽ đung đưa
Hắn đã thật sự mỉm cười khi đóng quyển nhật ký của lớp trưởng lại
"Em chờ ba năm 19 ngày để được gặp tôi, còn tôi chờ ba năm 19 ngày để được nói yêu em ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro