Mình Làm Bạn Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa....
— Phong ơi làm gì đó ? cậu ăn chưa,hôm nay có vẻ bất ngờ nhỉ mình thế mà có thể làm bạn cậu.hì
—Tớ ăn rồi nhung . Ủa mà cậu để ý tớ từ khi nào vậy chứ buổi đó tớ thi xong là về à không để ý đến chuyện gì hết.
— À có gì đâu thích như thế thôi.Mà cậu chắc cũng giỏi văn lắm nhỉ?
— Tớ cũng bình thường mà.Nhung học lớp nào thế?
— Lớp B cậu ạ thầy Huấn chủ nhiệm ý dạy văn luônà tớ ngu văn quá chẳng biết có sống nổi hay không nữa.
— Có gì không nổi chứ .Chiều tớ phải học nên giờ đi ngủ tý nhá, Nhung cũng ngủ đi ha.
—( cậu ấy dễ gần thật thiết nghĩ làm người yêu mình thì cũng khá là thú vị. Cơ mà người ta mới quen tự nhiên nói yêu đương ở đây hắn không đập mình chết cũng không lạ gì) .À  ừm cậu ngủ đi nay bọn tớ được nghỉ nên chơi chút nữa.
— Thế bye Nhung nhá.
Tắt máy cô nhắm mắt cố gắng ngủ cơ mà cô cũng chẳng thể ngủ nổi phần vì cảm thấy thích thú với cậu bạn mới phần vì cô đã ngủ cả ngày hôm qua rồi giờ ngủ nữa thì thành con voi còi mất.
Một buổi chiều khá là tẻ nhạt đọc sách uống trà haizzz buồn thật ấy. Nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ cô một lần nữa lại nhớ về bóng dáng của chàng trai mặc áo đồng phục trắng dáng người cao cao gầy gầy làm bài khảo sát văn , cậu tuy không đẹp trai cơ mà nó lại tạo cho cô cái cảm giác kì lạ .
Tinh....
—Hây làm gì thế cậu ?
Dòng tin nhắn ngắn mà lại làm cho cô bối dối lúc này ,may đây chỉ là tin nhắn chứ gặp Phong lúc này thì cuộc đời bế tắc thật sự luôn.
Đơ một lúc cô mới chợt nhớ ra ,haiz bệnh gì vậy nhỉ mày điên rồi Nhung ạ ,còn không mau trả lời .
— Cậu về rồi à . Tớ đang đọc tiểu thuyết thôi .
— Vậy Nhung đọc đi nhá Phong nấu cơm đây.
— Con trai cũng vào bếp ý hả.
— Hơ có sao đâu tớ thấy bình thường mà .
— Chăn chỉ ghê vậy thế nấu đi nhá . Bye cậu.
Đùa cậu ấy lại tự nhắn tin cho cô không biết nên vui hay buồn đây run quá hồi hộp quá . Thôi bạn bè mà chuyện bình thường thôi.
Gấp lại cuốn tiểu thuyết trên tay cô đi ra ngoài dắt xe lượn một vòng cho thoải mái .
Gió sông làm bay máy tóc đen của cô ,ngồi xuống đám cỏ xanh mượt mát lạnh hít thở mùi cỏ non ,thơm thật giá mà thời gian dừng lại đây đúng thời khắc đẹp đẽ này thì tốt biết mấy. Cuối chiều ra đê hóng gió thích thật,thích nên chiều nào cô cũng ra đây . Ở chính đây cô cảm thấy thoải mái mát mẻ cảm xúc luôn được thăng hoa . Có lẽ đây chính là nơi cất giấu tâm trạng của cô mỗi khi mệt mỏi ,hay có chuyện buồn hoặc là nơi giữ gìn kỉ niệm đẹp đẽ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lam