Bạn Thân Thích Crush Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp nhau đã oan nghiệt như thế, chẳng ai ưa ai. Cứ thích gây chuyện xong lại đổ cho người kia chịu trách nhiệm. Khắc nghiệt lắm cơ. Có lần vào giờ kiểm tra Hạo Tuyền giả không làm bài được anh kêu Thảo An mở sách cả hai cùng xem. Sau khi Thảo An vừa mở sách lập tức Hạo Tuyền giơ tay mách thầy. Làm Thảo An bị kiểm điểm còn bị bắt ra ngoài lớp đứng.
Thế là Thảo An ôm một cục tức dậm chân bước ra cửa lớp. Hạo Tuyền trong đây ngoảnh miệng cười. Không biết vì lý do gì 5 phút sau Hạo Tuyền cũng bị thầy bắt ra cửa lớp đứng. Hạo Tuyền vẻ mặt như ấm ức bước ra.

"Anh khối trên sao cứ thích gây chuyện với khối dưới thế"- Thảo An mở lời trước

"Cô cũng có vừa gì đâu"

"Tôi đã làm gì anh đâu nhờ"

"Chả phải trước khi ra đây cô đã lật sách đẩy qua hộc bàn tôi. Để tôi bị phạt à"

"À chỉ là vô tình do anh làm tôi bị phạt thì tôi trả lại thôi sao"

"Cô....."

Hạo Tuyền như cứng họng cãi không lại Thảo An rồi. Hạo Tuyền và Thảo An lúc nào cũng khắc khẩu thế. Cứ đụng tí lại cãi lộn hay gây chuyện. Nhưng mà người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hạo Tuyền với Thảo An cứ thế mà thân lúc nào không biết.

"Hạo Tuyền chỉ làm bài với coi"

"Ngày càng láo"

"Gì đây? Giờ có chỉ không"

"Xưng hô lại rồi chỉ"

"Vậy thôi nhờ người khác"

"Ơ...."

Mới đây mà nhanh lắm, đã hết một năm học. Thảo An với Hạo Tuyền thì ngày càng thân hơn. Cứ đi chơi chung với nhau thế nhìn cứ như một cặp í. Năm nay Hạo Tuyền đã lớp 12 rồi, còn một năm này thôi là anh ra trường không biết sau còn gặp nhau và thân như này không.

"Anh Hạo Tuyền chỉ giúp e bài này với'

Hạo Tuyền ngước lên thấy Thiên Lam đứng chỗ bàn mình. Sao bạn bè thân thiết mà khác nhau quá Thiên Lam dịu dàng bao nhiêu Thảo An lại hùng hổ bấy nhiêu. Nhưng như vậy mới là cô Thảo An lầy của Hạo Tuyền chứ.

"Anh..."

"Hả à ừ đây anh chỉ cho"

"Ây da...đang làm gì đó hai người"

Đang yên tĩnh thì Thảo An từ đâu nhảy vô. Làm hai người kia hết cả hồn.

"Đang học"

"Siêng thế! Đi ăn không?"

"Chờ xí! Anh Hạo Tuyền đi chung không"

"À thôi ....."

"Đi chứ ở đó mà từ chối"

Chưa kịp nói xong thì Thảo An đã ôm cổ Hạo Tuyền lôi đi. Thiên Lam thì lủi thủi đi theo mặt cô trông có vẻ buồn.

Và thế thoắt cái đã hết một ngày ở trường. Thảo An đang soạn tập thì Thiên Lam lại gần và hẹn cô gặp nhau ở tầng thượng của trường. Thảo An chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì Thiên Lam đã bỏ đi. Cô cũng nghĩ gì nhiều cứ soạn tập rồi lên tầng thượng.

Lên tầng thượng Thảo An mở cửa ra, thấy Thiên Lam đứng đó. Thảo An dần đi lại kêu nhẹ Thiên Lam. Thiên Lam xoay quay mở lời nhẹ với Thảo An

"Mày dạo này thân với Hạo Tuyền quá nhỉ?"

"Ý mày là gì? Sao tự nhiên lại hỏi thế"

"Tao...tao...thích Hạo Tuyền mày ạ"

Thảo An như đứng hình ngay tức khắc. Khuôn mặt Thảo An lại dần trở nên đượm buồn. Lòng cô bỗng thắt lại, đau quá. Đúng vậy! Thảo An thích Hạo Tuyền rồi. Thích từ cuối năm ngoái cơ. Hạo Tuyền với Thảo An khắc khẩu lắm mà. Thảo An gắng gượng cười cho Thiên Lam thấy mình ổn.

"Mày thân với ổng mày giúp tao nhé. Cám ơn mày nhiều lắm"

Nói rồi Thiên Lam bỏ đi để lại Thảo An đứng như trời trồng ở đó. Giúp ư?? Bạn thân thích crush của mình và giờ yêu cầu mình giúp nó. Cũng chả trách gì được Hạo Tuyền tinh tế, đẹp trai, vui tính như thế đứa con gái nào mà chẳng đổ. Vậy chứ nếu không giúp thì có thể sẽ khó gặp mặt nhau lắm vì bạn thân mà lại đối sử với nhau như thế à. Nên cô đã quyết định sẽ giúp rồi.

Vẫn như mọi ngày Thảo An và Hạo Tuyền rất thân. Nhưng hôm nay Thảo An lạ lắm cứ nhắc đến Thiên Lam trước mặt Hạo Tuyền khiến anh vô cùng bực bội,.

"Làm gì mà nhắc đến Thiên Lam hoài thế"

"Ừm..chỉ là.."

"Thôi bỏ đi cũng chẳng gì nghiêm trọng "

"Mà mấy nay sao thế cứ thấy buồn"

"Em..em"

"Sao??"

"Thôi bỏ đi"

"Ơ chưa kể mà"

Thảo An bỏ Hạo Tuyền đứng đó mà đi lên lớp. Vừa lên đã gặp Thiên Lam hỏi cô tới tấp.

"Sao rồi? Sao rồi. Hạo Tuyền có nói gì tao không"

"Không tao đã gắng hết mức có thể rồi"

"Nếu mày thích thì nói thẳng hắn cho rồi"

"Thôi"

"Không nói tao nói giúp cho"

"Đã bảo thôi mà"

"Nói thì nói đi. Thà một lần rồi thôi_"

"Mày không hiểu đâu mà cứ đòi xỉa vào chuyện của tao"

"Không thì mày nói tao giúp làm gì"

"Tại mày thân ổng chứ bộ"

"Thế sao bảo tao không hiểu"

"Tại mày có thích ổng như tao đâu mà hiểu"

"SAO MÀY BIẾT TAO KHÔNG THÍCH ỔNG"

Thảo An đã giận quá mất khôn rồi. Quát lớn như thế. Mặt Thiên Lam bắt đầu biến sắc

"Mày thích ổng???"

"Đã từng...."

Từ " đã từng" của Thảo An như nhát dao tự đâm vào lòng ngực của mình vậy. Tại sao phải nói dối cơ chứ. Nhưng thật sự Thảo An không muốn cho ai biết tình cảm của mình với Hạo Tuyền. Không như Thiên Lam. Bây giờ đây vì một người con trai mà tình cảm bạn bè của hai người họ tương tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro