Chap 1 : " Ngày định mệnh "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì đến rồi củng phải đến ...
4 năm cấp 2 dài đằng đẳng cuối cùng rồi củng thoát khỏi, kì thi tuyển sinh củng diễn ra nhanh chóng, tôi lẳng lặng mơ về 3 năm cấp ba phía trước thật hoàn hảo ...
Ngày đó củng đến, cái ngày tôi nhận được thông báo trúng tuyển vào một ngôi trường cấp 3 dù nó là nguyện 2 nhưng tôi củng rất trông chờ vào nó
Ngày đầu thu ...
Gió thổi nhẹ, lá cây xào xạc, ánh nắng sớm nhẹ nhàng le lói vào từng góc phòng, tiếng chuông đồ hồ reng lên
Reng...reng...reng
-Dậy đi con ! Ngày đầu nhận lớp đi trễ không nên đâu con ! - tiếng mẹ từ ngoài vọng vào.
Thôi bần thần ngồi dậy, nửa tỉnh nửa mơ vợt lấy điện thoại xem vài tin trên facebook
6h20
-Chết ...-tôi hét lớn
Tôi hốt hoảng chạy xoang vào phòng tắm, đánh răng, rửa mặt,xối đại 1 tràng nước lạnh.Khoác chiếc áo sơ mi cũ năm ngoái-vì do hơi mập nên đồng phục trường chưa có kịp.
Đứng trước gương
-Sao hôm nay mình đẹp trai thế nhỉ ? - tôi tự hỏi:
-Mày có đi không con ! 40 rồi đấy ! - Tiếng mẹ lại vọng lên
Tôi chạy vọt xuống nhà ! Với lấy tờ 50k mẹ để trên kệ, đẩy chiếc xe đạp năm nào ra ! Tiếng xe kêu lẹt kẹt mắc cười làm sao !
Nhưng ...
Tôi vẫn không tin được hôm nay tôi đã trở thành một cậu học sinh cấp 3 ...
Tôi tự nhủ : - Không tin thì củng phải tin thôi !
Tôi phóng xe thật nhanh đến trường ...
Gió vẫn thổi,trời thì se lạnh...

Con đường từ nhà đến trường mới không xa lắm dù đây củng là con đường tôi hay đi nhưng cảm giác hôm nay sao lạ lắm.
Hào hứng ? Phấn khởi ? Vui vẻ ? Hay buồn bã ?
KHÔNGGGGG
Tôi đang lo sợ ! Sợ gì ư ? Rất nhiều ...
Vừa đi tôi vừa nghĩ ngợi,nghĩ về khoảng thời gian cấp 2 mà tôi có được liệu cấp 3 có được như thế không nhỉ ? Giáo viên cấp 2 ai củng bảo cấp 3 vui hơn cấp 2 nhiều ? Cấp 3 là nơi lưu trữ thanh xuân ? Là nơi lưu trữ những kỉ niệm đẹp đẽ ~ Haizzzzz
Tôi thì không thể nào định nghĩa được " thanh xuân" là gì ? Và củng không biết được các bạn cùng lứa như tôi có biết được không ?
Thôi thôi thôi
Việc cần làm của tôi bây giờ là đạp nhanh chân tới trường không thì trễ mất ! Ngày đầu như thế thì xấu hổ biết bao nhiêu cho đủ .........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro