[CHAP 1]: Cuộc Sống Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Hương Ly, một học sinh trung học của ngôi trường mang danh SPPC, đây chính là một trong những ngôi trường danh giá và cũng là một trong những ngôi trường khó vào nhất trong tất cả các ngôi trường THCS. Nhưng may làm sao, nhờ sự nỗ lực học tập mà cuối cùng tôi cũng đã có thể vào được ngôi trường danh giá bậc nhất này đây. Còn về thế giới mà tôi đang sống thì lại không may mắn như cái việc tôi được nhập học ở ngôi trường danh giá kia, thế giới mà tôi sống trước kia còn trong lành, bình yên bao nhiêu thì giờ đây bỗng lại xuất hiện những quy tắc vừa kì lạ vừa khó hiểu: Đó là phải tuân thủ theo các chỉ định của một thứ gì đó tự xưng là hệ thống. Nếu như trái với quy tắc thì nhẹ nhất là phạt tiền còn nặng nhất là sẽ phải chịu những hình phạt đầy mang rợ dẫn đến một cái kết duy nhất đó là... bỏ mạng hay đúng hơn là gặp mặt với cái chết.

Do cái quy tắc chết tiệt đó cứ hễ ba năm lại thì nó xuất hiện một lần khiến tôi cảm thấy có chút phiền phức và không hài lòng với thứ quái quỷ này, nhưng tôi cũng phải dè chừng với nó. Về phần tại sao thế giới tôi đang sống lại xuất hiện những thứ kì quặc đấy là vì giờ đây, thế giới đang phải hứng chịu tình cảnh bùng nổ dân số quá đông, khiến chính phủ bắt buộc đưa ra những quy tắc ấy - những quy tắc vốn sẽ không vừa lòng dân. Nhưng mà....nếu ai phản đối sẽ phải gánh chịu một thứ kết cục không thể nào tồi tệ hơn, một kết cục một đi không trở lại. Thế nên tất cả các nhân dân chúng tôi bắt buộc phải cố gắng vượt qua những thử thách nhọc nhằn trong cả ba năm liền, có lúc năm tiếp theo đó nhiệm vụ lại khó khăn hơn năm ngoái, có năm thì dễ dàng hơn năm trước, tất cả đều không theo một quy luật nào hết cả!?. Ai ai ở ngoài cũng cảm thấy uất ức trong lòng vì cái thứ chết tiệt này chứ đâu phải mình tôi đâu! Nhưng mà từ trung học trở lên đã phải thức hiện chúng rồi. Haizz, thật là mệt mỏi làm sao~!

Ba năm lại trôi qua như một cơn gió nhẹ vậy. Thử thách năm vừa rồi cũng không khó lắm, chỉ là cố gắng kiếm đủ 3 triệu đồng trong ba năm cùng với phải tuân thủ những quy tắc được ghi trên bản . Nó không quá khó đối với tôi, vì tôi đã chọn kinh doanh đồ ăn vặt, cùng với tiền trợ cấp được gửi hằng thàng mà tôi tiết kiệm, chỉ trong nửa năm đầu đã kiếm được gần đủ trừ mấy cái quy tắc khó hiểu kia. Dù thử thách này hầu như ai cũng làm được nhưng về phần những người vô gia cư tội nghiệp kia đã phải băng hà đi một cách vô cùng oan ức vì họ không thể nào hoàn thành nhiệm vụ này. Theo như tôi biết rằng gần 600 người đã chết ở nhiệm vụ này: 80% đều là người vô gia cư còn 20% đa số là những người phạm luật của quy tắc. Thật sự tôi cảm thấy bọn họ thật đáng thương làm sao,đúng không? Nhưng mà, sang đến nhiệm vụ năm nay thì tôi lại là người tội nghiệp. Vì sao ư? Vì năm nay hệ thống lại nói với chúng tôi rằng trong đêm nay họ sẽ dịch chuyển tất cả mọi người đến đến một căn hộ bất kì cùng với thay thế tất cả các quy tâc cũ sang quy tắc mới và sẽ không thể biết được người ở cùng với căn hộ của mình là ai. Nếu như có hành vi cố tình quay về căn hộ của mình hay có xích mích với người ở cùng căn hộ thì sẽ bị chịu hình phạt. Và với cái tính là một người hướng nội chính hiệu, khó thích nghi với người lạ như tôi thì có khác gì chết đi đâu chứ! Lại còn thay lại quy tắc nữa!!! Bộ hành chúng tôi chưa đủ hay sao đây!?Nhưng đã là nhiệm vụ với quy tắc thì phải hoàn thành rồi, nếu không thì kết cục cũng chỉ như vậy. Trong đêm, tôi trằn trọc mãi không ngủ. Mẹ đã phải động viên tôi rất nhiều và cuối cùng tôi cũng thiếp đi, nhưng trong mơ cũng chỉ loay hoay suy nghĩ đến con người mà mình sẽ bắt gặp, mong rằng ít nhất đó là một người quen...

Sáng hôm sau, tôi giật thót mình tỉnh dậy, ngã nhào xuống đất khi thấy người đang nhìn thẳng vào mặt mình là Trí Bách - cậu bạn hotboy của trường tôi. Cậu ấy đã dậy trước tôi rồi, và định trêu tôi như vậy, nhưng cậu không ngờ tôi lại phản xạ như thế nên cậu cũng giật mình. Mà tôi không biết có được gọi là may hay không đây,cậu ta không phải là con người quá xa lạ, nhưng không phải người quá dễ để tôi tiếp cận. Mà hôm nào cậu ta cũng dọa tôi với cái mặt đểu đểu như thế thì tôi đâm ra sợ cậu ta mất! Chưa kịp định hình moi thứ, cậu ta đã nói:

"Gì vậy? Hahaha! Sợ tôi đến thế cơ à? Tôi có phải là ma đâu mà tránh tôi như tránh tà thế?"- Trí Bách nói với tôn giọng hống hách

Cậu ta nói rồi tiến tới chỗ tôi ngã. Bất giác tôi cứ lùi người lại cho đến góc tường. Cậu ta quỳ một chân xuống, khiêu khích nói:

"Này nha, như thế có khác gì khinh tôi đâu chứ! Dậy đi má, tôi không có biết nấu cơm!"- Cậu ta thẳng tcậu ta đến mức mà lời nói cậu ta nói làm tôi ngớ người một hồi lâu ...

"H..hả??" - Tôi nghiêng đầu nói với vẻ khó hiểu

Cậu ta im lặng lại, bắt đầu ngượng ngùng vì lỡ nói ra điểm yếu hay gì ý! Nhìn cái mặt cậu ta lúc ấy khiến tôi lỡ cười tủm tỉm nhẹ. Cậu ta cũng hiểu ra suy nghĩ của tôi, thành ra đầu óc lộn xộn nói năng vô cùng khó hiểu:
"Ừ...ừ thì thế đấy! Con trai có ai biết nấu ăn đâu. Ơ mà...có đầu bếp nam mà ta? Ừ thì có tôi không biết nấu ăn! Nhưng tôi biết nấu mì thôi, mì với gì nữa ý nhỉ...ờ rau...không rau cũng chưa có giỏi...ờ ờ...mà sáng ngày ra ai lại đi ăn rau...ơ..."

Lời nói đó khiến tôi cười tủm rõ là lâu, nghe cậu ta nói vậy khiến tôi suýt cười lớn nữa cơ nhưng tôi phải cố giữ lại. Cậu ta vẫn vô thức nói mấy câu như lấy từ trong đầu ra mà chưa kịp kiểm duyệt cơ mà

"Thôi đi, bớt nói nhảm. Không nấu thì tôi nấu cho, đợi tôi đánh răng rửa mặt xong đi đã." - Tôi hạ giọng, kết thúc những cáu nói ngây ngô của cậu ta

"À ừ...Nhưng mà...ừm... Con gái nấu ăn cho con trai nghe kì lắm, giống như... vợ chồng ý..." - Cậu ta nói với vẻ ngượng ngượng.

Tôi bỗng khựng lại. Nghe cậu ta nói thế khiến tôi hơi đỏ mặt, đành nói cho suông:

"Thế không ăn đồ tôi nấu chứ gì! Khỏi nấu nữa, ra quán mà ăn!" - Tôi ngoảnh mặt đi, vẻ dỗi dỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro