02. Nỗi lo lắng của Naki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh phải đi chụp hình cho trường đại học anh theo học . Anh được làm đại diện toàn trường luôn đó ghê chưa ? Đúng là anh của bé không bao giờ làm bé thất vọng.

Nhưng mà vẫn có một điều làm bé lo lắng . Mấy hôm nay bé đều thức trằn trọc cả đêm thế mà con người vô tâm kia vẫn cứ là không để ý đến bé mà ngủ một giấc ngon lành.

Bé bĩu môi chọc chọc chiếc mũi của anh

Anh vì hành động con bò giữa đêm của bé làm cho tỉnh giấc . Giọng ngủ hỏi bé.

Em lại làm sao đấy? Nóng hả ? Anh nhớ mình có bật điều hoà mà

Bé lắc đầu ngoay ngoáy , phủ nhận.

Không có mà bé không có nóng đâu

Mặt bé vẫn cứ ỉu xìu vậy á.

Anh xoa đầu bé , ngọt ngào hỏi

Rồi vậy làm sao bây giờ bé của anh vẫn còn thức? Có phải là ai đã chọc bé rồi không? Để anh đấm nó mới được.

Bé vẫn giữ trạng thái ủ rũ môi hồng vẫn cứ bĩu lại . Bé lắc đầu nhẹ nhàng.

Anh vẫn giữ trạng thái ôn nhu nhưng lần này có phần gấp gáp.

Nào vậy điều gì làm bé yêu ba tuổi của anh ủ rũ thế này? Nói anh nghe được không?

Bỗng nhiên bé rút mạnh vào lòng anh , bé khóc nữa rồi.

Anh vì hành động này của bé , bản thân có hơi hốt hoảng vài phần . Vội ôm bé , vỗ nhẹ lưng bé.

Nào nào bé ngoan đừng khóc

Anh kéo bé ra lau nước mắt cho bé . Để đôi tay lên đôi má của bé. Từng từ ngữ thật nhẹ nhàng.

Rồi bình tĩnh , nói anh nghe , bé sao đó ? Sao lại khóc thế này?

Bé con nất mấy cái rồi ôm anh mà khóc to.

Bé sợ mất...anh

Lời nói cùng tiếng nất càng làm cho bầu không khí thêm khó.

Anh vẫn cứ nhẹ nhàng , vỗ lưng bé hôn lên mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi.

Anh vẫn ở đây mà.

Bé lại cứ nất.

Em nghe...hức bảo anh...hức chụp với một chị đẹp lắm...hức còn nghe bảo hai người là một cặp hức. Ngày mai...hức là cả ngôi trường..hức của anh ai cũng sẽ thấy tấm...ảnh hức anh với chị ấy chụp chung...hức còn hùng vĩ được treo trên khắp các dãy phòng học..hức và trước trường hức...anh sẽ bỏ bé...hức

Anh hiểu rồi, thì ra bé nói về một đàn chị đại diện nét đẹp truyền thống cho trường chung với anh sẽ có một bộ ảnh quảng bá cho trường. Thì ra bé đã nghe mấy điều xàm ngôn của bọn ghét anh , muốn anh chia tay bé nói . Và hoá ra là bé SỢ MẤT ANH.

Nghĩ đến đây anh vui lắm cơ bé sợ mất anh đấy. Lần đầu tiên anh thấy vì toàn anh sợ mất bé. Ai bảo con người bé toàn ưu điểm làm gì?

Anh thở dài trở giọng châm chọc bé.

Á à hoá ra là bé sợ mất anh hả ta?

Bé đỏ mặt rùi , vội quay lưng đi.

Làm làm gì có

Anh đến gần vùi đầu vào vai bé.

Vậy thì anh đi với chị ấy đây.

Bé tức điên lên quay sang đạp anh lọt giường tiện thể kéo anh ra khỏi phòng.

Anh ra sofa ngủ cho tôi

Nói hết câu bé đóng cửa tắt đèn và đi ngủ mặc kệ người bên ngoài khóc lóc van xin bé mở của cho mình và tự nhận là mình sai rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro