Ngày 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa tờ mờ sáng cũng là lúc máy bay vừa hạ cánh. Chuyến bay dài mười mấy giờ đồng hồ cuối cùng cũng đã kết thúc. Cô bước ra từ trong máy bay nhìn quanh một vòng, đôi chân sải bước thật nhanh về phía trước không hề quay đầu lại, trong lòng vô cùng nôn nóng, bồi hồi và hạnh phúc. Đã gần hai năm kể từ ngày cô ra nước ngoài học cao học và ở lại làm việc, hiện tại được trở về quê hương cảm xúc nhớ nhung được dồn nén bấy lâu mới có thể giải tỏa. Cảnh vật ở đây thay đổi đáng kể, nơi này đã phát triển hơn nhiều so với thời gian trước. Nhìn đồng hồ trên tường sân bay đã điểm sáu giờ ba mươi phút sáng, cô cuống quýt mở điện thoại, nhắn vội một tin.
"Anh dậy rồi sao? Đêm qua ngủ ngon chứ?"
"Hôm qua bận lắm sao?" Người ở đầu dây bên kia cũng không bắt cô phải đợi lâu, đáp lại bằng một lời đầy ân cần.
"Phải, có chút việc cần giải quyết lại không kịp nói với anh, để anh phải lo rồi."
Anh nhìn dòng tin nhắn mà thở phào, đã gần một ngày chẳng thấy em trả lời tự dưng trong lòng cũng sốt ruột. Em ở nước ngoài cũng đã gần hai năm tương đương với gần hai năm họ không được gặp nhau. Nhớ năm đó khi em đi, họ mới quen biết trong một thời gian rất ngắn, chỉ vừa đủ để thiết lập mối quan hệ yêu đương giữa hai người. Trong trí nhớ của anh, cô gái khi đó là một người rất xinh đẹp lại vô cùng thu hút, còn anh đã là một chàng nghệ sĩ nổi tiếng với vô số dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp. Họ quen nhau trong một lần anh ra Hà Nội lưu diễn, gặp tại bữa tiệc của một người bạn chung. Cô đã cười rất nhiều, đôi mắt cũng cong lên mang đầy ý vui vẻ khiến anh nhớ mãi. Nghĩ lại thấy thật kỳ lạ, tuy là một nghệ sĩ đứng trên sân khấu, đối diện với bao nhiêu lần tương tác với khán giả hay giao lưu với báo trí tưởng chừng khả năng giao tiếp của bản thân đã trở nên rất tốt, vậy mà anh lại chẳng đủ cam đảm để làm quen với cô. Anh nhớ mình đã ngại ngùng đến mức phải nhờ bạn "mai mối" thông qua những trò chơi trong bữa tiệc mới có cơ hội tiếp xúc với em. Sau lần đó, anh bắt đầu chủ động nhắn tin, và tìm cách kéo gần khoảng cách giữa hai người. Những tin nhắn đầu tiên rất gượng gạo, mọi thứ chỉ xoay quanh câu hỏi xã giao bình thường. Em rất lịch sự đáp lại, tuy vẫn có chút khoảng cách nhưng vẫn làm anh cảm thấy đối phương dần dần mở lòng đón nhận. Từ những tin nhắn thưa thớt, cô bắt đầu trả lời tin nhắn của anh thường xuyên với nội dung đa dạng hơn, rồi đến những cuộc gọi vu vơ và dần dần là những lần gọi video kéo dài hằng giờ đồng hồ. Thực lòng mà nói, anh không hề thích cô từ cái nhìn đầu tiên, lần đó chỉ để lại cho anh một ấn tượng rất sâu sắc. Cảm xúc của anh khi đó giống như tìm được một sự mới mẻ trong cuộc sống, bản tính tò mò khiến anh muốn tìm hiểu, vậy mà càng tiếp xúc với em càng thấy cuốn hút, bản thân cũng thích em lúc nào không hay. Những cuộc gọi thông qua điện thoại dần chẳng còn có thể thỏa mãn sự nhớ nhung khi hai người chẳng thể gặp nhau thường xuyên do khoảng cách về địa lý. Cô vẫn có công việc riêng ở Hà Nội, anh lại theo đuổi nghệ thuật trong Sài Gòn. Tuy lịch trình của anh ở Hà Nội hằng tháng đều có nhưng để có thể dành thời gian cho nhau thật sự rất khó vì cả hai quá bận rộn. Yêu xa mãi trong lòng cũng dần phải chấp nhận, nhìn người khác ít nhất có thể bên nhau vào những dịp quan trọng đôi lúc cũng rất tủi thân, nhưng vì đối phương, cả hai đều ngấm ngầm nhường một bước để ủng hộ người kia.

Sau khi đáp máy bay, cô vội đến địa điểm tổ chức hội thảo theo sự sắp xếp của ban tổ chức. Đây cũng là lý do lần này cô về Việt Nam, cũng tiện ở lại một vài ngày thăm gia đình rồi sẽ trở lại Anh để tiếp tục công việc. Suốt cả một ngày dài từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều hội thảo mới kết thúc, cô uể oải trở lại phòng khách sạn, nằm trên giường lớn. Tay nắm lấy chiếc điện thoại bấm gọi số điện thoại quen thuộc, rồi được đáp lại sau vài tiếng đổ chuông.
"Có chuyện gì sao? Nhắn có được không? Anh đang không tiện nghe điện thoại."
"Vậy chốc gọi lại cho em nhé."
Cuộc điện thoại ngắn ngủi chỉ trong chưa đầy một phút, cô tự dưng cảm thấy mình hình như quá vội vàng mà quên mất anh rất bận rộn. Trước ở nước ngoài, cô hiếm khi gọi điện đột ngột cho anh, lúc nãy khi nghe qua điện thoại thấy rõ sự căng thẳng của anh như vậy cũng là dễ hiểu. Bản thân đã mệt mỏi sau chuyến bay dài và hội thảo khi sáng, cô đứng dậy đi tắm cho thoải mái rồi ngủ một giấc đến muộn.

Tiếng chuông bất chợt khiến cô tỉnh giấc, tay quờ quạng lấy chiếc điện thoại, bấm nghe trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, giọng ngái ngủ trả lời.
"Anh gọi gì vậy?"
"Đang ngủ sao? Chẳng phải giờ này đang ở chỗ làm à?"
Câu nói của anh làm cô tỉnh ngủ, phút chốc nhớ ra mình đã phạm một lỗi lớn. Cô đã cố ý không nói cho anh biết mình đã về nước, lúc đó gọi anh là khoảng đầu giờ chiều ở Anh. Nhìn thấy qua điện thoại anh đang tập trung lái xe, cô cố ý lờ đi câu hỏi, trả lời qua loa cho có lệ rồi vội chuyển chủ đề.
"Tối nay anh có rảnh không?"
"Hôm nay có lẽ không được rồi." Anh thở dài, nhìn vào điện thoại rồi nói. "Nhớ em nhiều lắm, cơ mà tối nay lại có bữa liên hoan với các anh em trong đội."
Cô nghe xong thì có chút buồn nhưng cũng chẳng có cách nào khác, biết là nghệ sĩ rất bận rộn, lịch trình không báo trước cũng rất khó để gặp được anh. Thôi thì cũng đành để mai rồi gặp anh cũng chưa muộn. Cô mỉm cười đáp lại chúc anh vui vẻ rồi đổi chủ đề. Đang tính cúp máy để ra ngoài ăn tối thì chợt anh lên tiếng.
"Tối nay nửa kia của mọi người sẽ đều tham gia cùng, nếu em ở đây thì tốt biết mấy." Khuôn mặt anh có chút buồn bã, đuôi mắt đang cong lên bỗng trùng xuống thấy rõ khiến cô khựng lại. Trong lòng có chút đắn đo, cô nhẹ nhàng nhìn thẳng vào anh, hỏi ngược lại.
"Nhớ em đến vậy sao?"
"Phải, đã hai năm rồi chưa được nhìn tận mắt không nhớ sao được. Nhớ muốn phát điên." Anh có chút nhõng nhẽo, hờn dỗi đáp lại cô, môi cố ý dẩu ra trông đến là đáng yêu khiến cô phì cười thì bị anh đanh đá lườm nguýt một cái rồi quay đi chỗ khác ra bộ không thèm nhìn.
"Anh có tin điều ước của anh sẽ thành sự thực ngay không?"
Câu nói vu vơ của cô làm anh đang đỗ xe cũng phải dừng lại, nhìn cô nghi hoặc, hỏi.
"Ý gì đây cô nương?"
"Gửi địa chỉ đi, ba mươi phút nữa sẽ có mặt."
"Đang ở Anh bay về cũng mất bao lâu. Thôi đừng có mà trêu tôi. Mà không đúng. Em về Việt Nam rồi? Mà thôi gửi địa chỉ khách sạn, thu dọn hết đồ đạc đi tôi qua đón." Giọng anh vô cùng gấp gáp đến mức câu chữ cũng rối hết lên. Trong lòng anh vô cùng hỗn loạn, từ bất ngờ đến luống cuống rồi cười tí mắt, hớn hở như đứa trẻ vừa được kẹo.
"Dọn đồ làm gì?" Cô ngô nghê hỏi anh, vừa nói, tay vừa gửi địa chỉ, trong đầu đầy thắc mắc.
"Cô nương của tôi ơi, đã là thạc sĩ rồi mà vẫn ngốc nghếch quá vậy? Vì ai? Vì ai mà hai năm nay bài phỏng vấn nào tôi cũng phải bảo mong lấy vợ lắm rồi mà vẫn chưa đến lúc? Cô có biết tôi diễn mức anh em trong đội cũng nghĩ đến việc mai mối cho tôi luôn không? Cô không cho tôi công khai thì cũng thôi đi còn muốn ai đó tự thấy rồi đồn đại khắp nơi là tôi đi vào khách sạn với gái lạ à?"
Lời của anh làm cô cười đến ngoác miệng. Có mấy người nghĩ được với cái ngoại hình lãng tử, hiền lành khiến bao người mê mệt như anh lại là có tính cách đanh đá với cái mồm sắc bén đến vậy. Hai người vẫn cứ tiếp tục cuộc gọi đến khi anh tới đón cô mới ngắt. Đã lâu lắm rồi họ mới có thể ở bên nhau như lúc này, ngay cả khi cô ở trong nước, thời gian họ có thể ở bên nhau cũng rất ít. Chỉ là lần cuối gặp được cũng đã hai năm, mọi nỗi nhớ nhung đều dồn hết vào cái ôm này.

Night

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro