Ngày 3 [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô ngủ dậy đã là sáng ngày hôm sau, mở mắt thấy anh đang ngồi dựa lưng vào thành giường, một tay cầm quyển sách, một tay đang ôm cô. Thấy cô cựa quậy, anh liền đặt quyển sách sang một bên, xoa đầu cô hỏi.
"Dậy rồi sao? Muốn ngủ thêm không?"
"Anh không đi làm sao?" Cô ngơ ngác rồi rúc vào lòng anh làm nũng.
Nhìn biểu cảm đáng yêu đó của cô anh cũng chỉ biết lắc đầu cười. Ngày hôm qua là ngày cuối cùng cho đợt quay lần này nên hôm nay anh được nghỉ. Vả lại ngày mốt anh cũng có lịch diễn ở ngoài Bắc, nên hôm nay cũng sẽ ra Hà Nội cùng cô.

Hai người hì hụi suốt cả tiếng cũng sắp xếp đồ đạc xong. Bất chợt, anh ôm lấy cô từ đằng sau thì thầm hỏi.
"Lần này phải xa em bao lâu?"
"Nếu không thay đổi thì một năm nữa em sẽ về." Cô vẫn đang mải kiểm tra lại đồ đạc, trong đầu tính toán kế hoạch tiếp theo khi ở Hà Nội.
"Tuần trước anh có tham gia một cái podcast, em đã xem chưa?" Anh vẫn ôm cô như vậy, khuôn mặt có nét suy tư khó đoán.
"Em có xem rồi. Sao vậy?" Đến lúc này cô mới dừng tay, quay người lại đối diện với anh. Trái tim cô đập liên hồi, trong lòng bỗng chốc cảm thấy bất an lạ thường.
Chương trình ngày hôm đó anh nhận được câu hỏi về gia đình của người dẫn, một câu hỏi thực ra không phải lần đầu anh gặp nhưng không hiểu sao lần này bản thân lại cứ nghĩ mãi về câu hỏi đó. Tính cả tuổi mụ thì năm nay anh cũng đã ba mươi bảy tuổi, cũng không còn sớm để lập gia đình. Bản thân anh cũng chẳng có định sống cô độc đến già, nhất là khi bố mẹ anh ở dưới quê cũng rất mong anh có một gia đình hạnh phúc. Cô như dần hiểu ra điều anh muốn nói, môi mím chặt lại, im lặng. Rất lâu sau đó cô mới lên tiếng đáp lại anh.
"Một năm nữa e là nói đến đám cưới vẫn còn quá sớm."
Anh cau mày khó hiểu, chờ đợi lời giải thích. Cô nhìn anh với ánh mắt khó xử, nếu tính đến đám cưới ngay sau khi cô vừa về nước quả thực quá vội vàng. Khi vừa về là thời điểm thích hợp để cho xây dựng cho mình một sự nghiệp ổn định nhất, nếu lúc đó mà lấy chồng, cô sẽ không thể nào dành toàn bộ thời gian và công sức cho công việc khi đó. Và lại điều quan trọng nhất trong lòng cô lúc này...
"Em không phù hợp với anh." Cô đối mặt, thẳng thắn nói với anh. "Năm nay, anh cũng đã ba mươi bảy, đợi em thêm nữa có lẽ không ổn đâu."
"Tại sao đợi em thêm nữa lại không ổn?" Anh hỏi ngược lại cô, nhất thời làm cô bối rối.
Trong lòng anh cảm nhận rõ cô đang có khúc mắc muốn che giấu. Sự nghiệp cô chưa vững cảm giác như chỉ là một cái cớ. Anh hoàn toàn có thể nuôi cô cả đời nhưng cô lại nhất quyết đi học rồi tự lập nghiệp anh cũng chấp nhận. Nếu như chỉ vì hai chữ sự nghiệp này thì có lẽ năm đó anh đã không thổ lộ tình cảm với cô để rồi cứ giữ gìn mối quan hệ này trong suốt hai năm xa cách. Hơn nữa, cho dù sau này về nước cô cũng sẽ mất một khoảng thời gian để dựng lại sự nghiệp mới trong nước, anh cũng đợi được. Cả hai cũng có thể thương lượng với nhau về vấn đề này đâu nhất thiết phải nói đến không phù hợp. Cô dựa vào điều gì để nói không phù hợp? Là cô chê anh lớn tuổi hay cô chê anh không đủ yêu thương cô?
"Chỉ là em thực sự thấy chúng ta không phù hợp. Anh đến lúc này thực sự cần một người vợ, em nghĩ anh nên tìm người khác, em không phải lựa chọn thích hợp của anh. Anh đã có sự nghiệp, tiền tài. Thứ anh muốn bây giờ là gia đình, còn em bây giờ mới chỉ bắt đầu sự nghiệp mà thôi. Đợi em biết đến bao giờ? Hai năm? Năm năm hay mười năm? Xin lỗi. Em có thể cho anh tình yêu, nhưng cho anh một gia đình thì em không chắc. Hôn nhân không chỉ còn là những câu nói ngọt ngào, những buổi hẹn hò lãng mạn mà là cuộc sống cả nửa đời sau ở bên nhau. Em và anh yêu nhau hơn hai năm, nhưng số lần ở bên nhau đếm trên đầu ngón tay, tin nhắn đều là nghĩ kỹ rồi mới gửi, đâu thể hiện được rõ con người đối phương. Làm sao anh chắc chắn rằng em là người thích hợp nhất?"
Anh nhìn cô không nói lời nào. Lời của cô nói đúng, biết đợi cô đến khi nào? Nhưng cho dù có như vậy, anh cũng không cho là mình không thể đợi được như lời cô nói. Từ khi bắt đầu yêu nhau đến bây giờ, để có thể gọi video nhìn mặt thôi cũng đã là rất khó, chưa nói đến những lần gặp đều đếm trên đầu ngón tay. Thời gian qua hỏi anh có lúc thấy nản hay thấy cảm nắng cô gái khác hay không? Nói không chính là nói dối. Nhưng anh vì cô mà ngay lập tức gạt bỏ những thứ đó ra khỏi đầu, chấp nhận tất cả những khó khăn mà cuộc tình này mang lại. Người ta yêu nhau gặp nhau hằng ngày đúng có thể hiểu nhau hơn nhưng không có nghĩa là cô và anh vì khoảng cách địa lý mà chẳng biết gì về đối phương. Duy trì một mối quan hệ yêu đương bình thường đã rất khó, huống chi hai người ở hai đất nước khác nhau vẫn giữ được mối quan hệ này bền vững trong suốt thời gian dài đã là cả một kỳ tích đáng ghi nhận. Một người nghệ sĩ như anh, người yêu người ghét đâu có thiếu, nhưng chỉ có cô là người duy nhất cho anh cảm giác an toàn và tin tưởng cho dù là có chuyện gì xảy ra. Cô là người mà anh tin rằng anh có thể yêu thương, trân trọng và ở bên cả cuộc đời và cũng sẽ là hậu phương vững chắc nhất cho anh trong suốt quãng đời còn lại. Đúng là hôn nhân không chỉ cần mỗi tình yêu, anh cũng không chọn cô chỉ vì tình cảm cô dành cho anh mà còn vì tất cả mọi thứ cô đã làm cho anh trong suốt thời gian ấy. Quản lý của anh có lẽ là một trong những người duy nhất biết mối quan hệ của anh, để tránh có vấn đề bất chắc xảy ra. Cậu ấy kể cô vẫn thường xuyên hỏi thăm tinh hình của anh từ cậu ấy để chắc chắn rằng anh vẫn đang rất ổn, đã vậy còn bày cho cậu ấy một vài cách anh ủi anh khi cô không tiện ra mặt. Có thể ngay chính cô cũng không nhận ra khi cô là nguồn động lực rất to lớn đối với anh, nhất là mỗi khi anh gặp vấn đề với dư luận, tuy không phải hiện hữu trước mắt anh nhưng cô đều có cách làm anh cảm thấy rằng cô vẫn luôn ở đó, vẫn luôn ủng hộ anh bằng mọi giá.
"Không phù hợp như thế nào?" Anh ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cô, ánh mắt hướng đi chỗ khác, tay chống lên cằm, chờ đợi cô trả lời.
Cô ngồi thấp xuống, tay đưa lên chạm vào má anh, gặt đi tóc mái xòa vào mắt anh, khó khăn nói.
"Tư duy khác biệt sẽ không thể sống với nhau. Trước giờ ngoài nghệ sĩ ra chẳng ai có thể hoàn toàn hiểu và thông cảm cho họ." Ngưng một chút cô nói tiếp. "Gia đình em trước giờ chẳng ai theo con đường nghệ thuật, về lâu về dài ở với nhau sẽ có những bất đồng quan điểm lớn không thể cứu vãn. Hơn nữa chúng ta nói là yêu hơn hai năm nhưng số lần tiếp xúc với nhau được mấy lần, tính cách của nhau nếu muốn khẳng định là hiểu hết cũng rất khó. Em còn chưa đến ba mươi, tính khí còn quá trẻ con, chỉ sợ là về lâu về dài người thiệt là anh. Thêm vào đó cứ để anh đợi mãi, kéo dài mãi thì tuổi tác của anh còn đợi được không, rồi sao anh chắc chắn công sức chờ đợi của anh sẽ đổi lại kết quả tốt? Hay sau này đến khi em về, chúng ta lại không ở cạnh nhau? Hoặc đổi lại một cuộc hôn nhân không viên mãn? Tin em, chúng ta dừng lại, anh sẽ có rất nhiều lựa chọn tốt hơn cho bản thân. Với em, anh quá hoàn hảo, em không xứng đáng, cũng với không đến anh."
Cô càng nói mắt cô càng ướt, nước mắt chảy dài trên gò má. Lời cô nói chính là mượn lời hát của anh để nói lời chia tay. Anh nhìn cô thất thần, rồi lại ôm chầm lấy cô, siết chặt như không muốn buông, mắt nhắm chặt ngăn chặn nước mắt chảy ra. Thì ra là vì anh là nghệ sĩ, cô cho rằng một người bình thường như cô không thế ở cạnh anh. Cái gì mà quá hoàn hảo với không xứng đáng. Tại sao cô lại quá tự ti đến vậy? Mỗi người một khác sao cô lại cố gắng mình không còn là chính mình, sao lại cố gắng đẩy anh đi? Đến cuối vẫn chỉ là cô không tự tin vào bản thân mình mà lặp đi lặp lại những lập luận hạ thấp bản thân mình. Anh không cho cô được sự an toàn, tin tưởng hay sao mà để cô phải khép mình đến vậy? Càng nghĩ anh càng rối, muốn nói gì đó với cô những lại chẳng biết phải nói sao. Đưa tay lau nước mắt cho cô, anh đứng dậy, nói.
"Anh sẽ đi ra ngoài, chúng ta cần thời gian để suy nghĩ. Ngoan, trước giờ ra sân bay anh sẽ về cùng em ra Hà Nội."
Nói rồi anh đi thẳng ra cửa, để cô ở lại. Lúc này, anh thật sự không biết phải đối mặt với cô ra sao, hay nói với cô điều gì. Mọi thứ trở nên rối tung, anh muốn nghĩ cũng không thể nghĩ. Anh trốn ra thang thoát hiểm của tòa nhà, khóc ở đó một mình rất lâu. Nước mắt cứ rơi mãi, cô lặng lẽ đứng trong góc nhìn bóng lưng anh cô đơn một mình rất lâu mãi đến khi anh đứng dậy đi khỏi cô toan đi theo nhưng mất dấu đành trở về căn hộ của anh.

Mãi đến gần giờ ra sân bay anh mới quay lại. Suốt cả chuyến đi từ Sài Gòn ra Hà Nội, anh hầu như đều nắm tay cô không rời. Thậm chí là cả chỗ đông người, cô có chút ngại ngùng cũng như lo lắng người hâm mộ của anh sẽ thấy, nhưng đổi lại anh vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Cả quãng đường hai người cũng chỉ nói với nhau mấy câu lúc cần thiết, như thể giữa hai người có bức tường vô hình. Không khí nặng nề giữa hai người vẫy còn đó, tuy nhiên anh vẫn ân cần quan tâm đến cô, lâu lâu cô lại lén nhìn anh một cái rồi lại vội quay đi. Mãi đến khi đáp máy bay cũng đã tối, hai người lấy hành lý, cô mới mở lời nói với anh.
"Em về nhà nha. Anh về khách sạn nghỉ ngơi sớm đi kẻo mệt."
Anh vẫn nắm tay cô như vậy không buông, đáp lại. "Tài xế đón anh đến rồi. Anh đưa em về."
Ánh mắt anh nhìn cô rất cương quyết, khiến cô cũng khó lòng từ chối, hơn nữa thời gian ở cạnh anh cũng không còn nhiều, dành ra ở bên nhau thêm 1 chút cũng mong sẽ bớt nhớ thương.

Ngồi trên xe được một lúc, anh chợt lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho cô. Ánh mắt cô khó hiểu nhìn anh xong vẫn mở ra xem. Bên trong là một chiếc nhẫn được lồng qua một sợi dây chuyền mảnh rất tinh xảo, mặt trong của chiếc nhẫn còn khắc tên anh. Cô ngơ ngác nhìn anh thì mới để ý trên cổ anh cũng đeo một sợi dây chuyền với chiếc nhẫn cùng đôi. Lúc này, anh mới lên tiếng, nói.
"Đôi nhẫn này thực chất anh muốn chúng ta đeo cho nhau, nhưng đối với một người con gái cho dù là đeo nhẫn vào ngón tay nào cũng có ý nghĩa riêng nên anh muốn được đeo nhẫn cho em khi em hoàn toàn chấp nhận anh." Anh nhẹ nhàng vươn tay ra ôm cô vào lòng nói thêm. "Trước đến nay đúng là ở xa, chúng ta sẽ không thể hiểu hết nhau. Có những lúc chúng ta giấu đối phương về nỗi buồn, về mặt trái của bản thân, về lâu về dài mối quan hệ này sẽ không còn có thể tiếp tục. Tuy nhiên nếu em chấp nhận mở lòng với anh, và tin tưởng vào bản thân mình thì chúng ta hãy cùng nhau thay đổi để hiểu nhau hơn và xây dựng mối quan hệ này bền vững hơn. Anh nhận ra em có những cái tự ti riêng, những thứ em cho rằng nhỏ nhưng chưa chắc nó đã thật sự nhỏ. Em đã giúp anh vượt qua những khó khăn trước khi thì giờ để anh giúp em. Hãy để anh thực sự bước vào thế giới của em, yêu thương, bao bọc và là động lực để em bước tiếp. Nếu như em muốn tiếp tục cùng anh đi tiếp thì để anh đeo dây chuyền cho em làm chứng. Còn nếu như em muốn suy nghĩ thêm thì cứ tạm đặt vào hộp. Anh cũng sẽ chỉ cho mình, cũng như em một khoảng thời gian vừa đủ để chúng ta cùng nhau đi tiếp. Nếu như sau lúc đó em vẫn không muốn đám cưới thì chúng ta dừng lại cũng chưa muộn."
"Anh thật ngốc. Xin lỗi anh, em thật ích kỷ."
Anh càng nói, cô càng khóc. Bản thân cô chưa từng nghĩ cô sẽ được yêu thương đến như vậy. Anh khiến cô nhận ra mình phải biết chân trọng người bên cạnh, không thể tiếp tục suy nghĩ một chiều từ phía mình mãi. Có lẽ có những lúc cô nghĩ rằng bản thân mình thật phiền nhưng lại không nhận ra mình đã đẩy anh ra xa một chút. Anh vẫn vậy, vẫn ở đây vì cô, cho dù cô ra quyết định như thế nào anh cũng chấp nhận. Cô gạt nước mắt, đưa dây chuyền trong tay mình cho anh, vén tóc sang một bên để anh đeo giúp. Đôi mắt căng thẳng cùng lông mày dựng lên của anh cũng dần dịu lại. Hai người họ ôm nhau thật lâu thêm lần nữa rồi cô rời khỏi xe, đứng đó nhìn chiếc xe đi khuất dạng.

End

Night

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro