Phần 5: Đi...rồi lại về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ chính là lúc ấy của 3 năm sau. Đã 3 năm tôi không nói chuyện, nhắn tin với người con gái ấy. Từ lúc ngủ trên xe, tôi đã quen béng mất vụ lưu số điện thoại của mình trong máy em, đấy là lỗi tôi rồi, không trách em được. Không biết bây giờ em thế nào, học cấp 3 vui chứ, chắc là em sẽ có nhiều bạn mới thôi, có lẽ cậu cũng sẽ bớt cằn nhằn hơn về chuyện cưới xin đấy. Còn tôi á? Tôi vẫn cô đơn như thế, vẫn không có lấy một người bạn thân, nhưng tôi suy nghĩ tích cực hơn rồi, nhờ em cả đấy!

Con chào bố, con chào mẹ! – Tôi đã về đến nhà.

Nhi sắp xếp mai về quê con.

Mẹ ơi có vụ gì thế ạ?

Em Linh nhà dì Liễu cưới

Từng lời mẹ nói như đấm thụp vào tim tôi, từng phát một, không thể trùng hợp như vậy. Người con gái mà tôi vừa nghĩ vu vơ lại đụng trúng cái tin mà em sợ nhất. Tôi vẫn không bình tĩnh được. Về gặp em tôi biết nói sao, hay vì tôi thất hứa với em, tôi không về nên em mới bị bắt cưới? Vô lí thật, quá vô lí!

Cả tối hôm đấy tôi trằn trọc không ngủ được, tôi cứ tự trách mình không giữ lời hứa. Bao nhiêu ước mơ hoài bão của em chắc vì tôi mà đổ đi hết. Em cưới sớm như vậy, liệu chồng em có cho em theo đuổi giấc mơ của mình không? Rồi còn nhà chồng gây khó dễ cho em không? Em sẽ được đi học tiếp chứ, như em mong muốn ấy?

Sáng hôm sau, tôi lờ đờ, uể oải sau một đêm mất ngủ, trong đầu tôi trống rỗng, không nghĩ được gì hết.

Mẹ ơi về mấy ngày ạ? – Tôi hỏi mẹ

3 ngày thôi, đón dâu là xong! 

Lại là con số 3 quái quỷ, lúc nào tôi cũng gắn với con số 3 ấy. Ba ngày tôi gặp em, ba năm tôi quên em, và lần này là 3 ngày cuối tôi được tự do ở bên em.

Cuối cùng cũng đến nhà dì rồi, tôi được mẹ giao nhiệm vụ ở đây phụ dì và em, mai mọi người sẽ đến.

Chàu chào dì ạ, cháu chào cậu!

Ui lắm lắm rồi không gặp lớn ghê cơ, năm nay lên 10 chưa? – dì Liễu hỏi

Dạ năm nay con thi, mà dì ơi Linh đâu ạ?

Tôi chạy một mạch xuống gian nhà dưới, mở cửa phòng, bất chợt không thể giữ chặt được túi đồ mà để rơi bộp một tiếng. Tôi đứng lặng một lúc, tôi cứ ngỡ lúc đó não không hoạt động vì tôi chẳng thể nghĩ gì được

Hê lô!

Tôi ngượng nghịu cất giọng, không dám nhìn thẳng vào mặt em. Nhưng em không đáp lại.

Nhi về thăm Linh nè

Hình bóng người con gái ngày hôm ấy vẫn hiện nguyên trước mặt tôi, dáng người nhỏ nhắn, vẫn đang cầm bát cơm ăn một cách khó khăn, tay vẫn lăm lăm quyển sách. Nhưng khi em quay ra nhìn tôi, người con gái hằng ngày tôi nghĩ đến sao giờ đây lại quá khác: em bỏ đeo kính, mái tóc không cắt mà để dài, mượt, gương mặt không còn bầu bĩnh mà thanh tú, xinh xắn đến mê người. Nhưng phải chăng cặp kính cận đã che giấu cặp mắt sâu thẳm của em, để đến bây giờ tôi mới nhận ra em là người con gái có đôi mắt thật buồn.

Sao giờ này còn ăn? Chuẩn bị….

Không cho tôi nói, Linh ngắt lời:

Thất hứa nhé, hẹn cuối năm mà 3 năm mới về.

Cách xưng hô thật lạ, giọng nói không còn đáng yêu như xưa nữa. Tôi cảm nhận được Linh đã trải qua bao nhiêu chuyện buồn một mình nên giờ đã bị “chai nhờn” trước những chuyện như này. Em không còn nhẹ nhàng như xưa, em nói mọi thứ một cách thẳng thừng, có một chút giận dỗi.

Bố mẹ không cho về, mà có khi Linh đập con đất của Nhi nên Nhi không về đấy!

Sao biết? – Linh nói

Lời nói của Linh như xé lòng tôi, tôi không biết nói gì nữa.

Cuối năm chị không về, em giận, đập rồi.

Tôi như chết lặng, thực sự không biết phải làm sao, não tôi như bị đông cứng lại.

Em không giận đâu, chị về là vui rồi! Em sắp lấy chồng rồi đấy!

Ừm! Ăn gì không để chở đi?

Em không, chẳng ăn uống được gì nữa.

Tôi đặt đồ và ngồi phụp xuống giường một cách nặng nhọc. Tất cả mọi thứ như trái ngược với trước đây: chúng tôi dường như không có ranh giới trong mỗi câu chuyện, còn bây giờ, tôi lại miễn cưỡng đi hỏi chuyện người con gái tôi bỏ quên:

Thế lên cấp 3 vui không, năm nay Nhi thi này?

Vẫn thế, chẳng khác gì cấp 2 đâu, mỗi tội được học nhiều hơn – Linh nói nhưng mắt vẫn cắm vào quyển sách.

Mở máy ra!

Có chuyện gì đấy? – Linh quay ngoắt ra hỏi tôi

Mở danh bạ!

Ồ, may quá, bao năm mà vẫn không đổi máy. Tôi mới chỉ thầm cười nhẹ.

Chị cười gì đấy, lại nghịch gì máy em?

Ba năm vẫn ở trong máy đó thôi, cô có chịu gọi tôi đâu? – Tôi bất giác cười

Em không biết chị lưu số từ bao giờ đấy?

Nào, giờ sao, đứng dậy tôi chở đi ăn nào?

Em vẫn đáng yêu như ngày nào: nhanh giận, mà cũng nhanh nguôi. Chúng tôi chở nhau trên con đường cũ vào buổi chiều nắng hạ, không hiểu sao tôi lại thích buổi chiều mùa hạ như thế, vừa rực lửa nhưng có cái gì mang mác buồn:

Mai Linh cho Nhi thả diều nhé, Nhi muốn thả diều

Vứt diều rồi, lớn rồi ai chơi thả diều?

Này, cô đừng có mà giận tôi kiểu đấy, ai bảo không để ý máy? Cô gọi thì tôi mới về chứ?

Chúng tôi lại tiếp tục im lặng  giữa sự hoang vắng của cánh đồng lúa đang nhuộm màu vàng rực dưới ánh chiều tà. Với tôi, đây chính là sự bình yên mà tôi thèm khát có được. Bây giờ tôi có cô đơn không á? Không, vì ít ra nếu cô đơn thì tôi và Linh-chúng tôi cùng nhau cô đơn.

Tôi chở Linh về nhà thì thấy cậu cũng vừa về:

Đi đâu giờ này mới về, vào ăn cơm còn ngủ nghỉ, mai đón cô chú. – Cậu tôi mắng

Hai đứa chỉ nhìn nhau cười, đó chính là khoảnh khắc mà chúng tôi mong ước cùng nhau làm trong suốt 3 năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#marriage