Gặp lại ~ Khởi đầu mới của cả hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Trên sân thượng trường S.M hai chàng thanh niên đang căng thẳng nói chuyện:

-Thế Huân: Tại sao? Tại sao năm đó cậu bỏ đi không một câu từ biệt ? Tớ biết cậu đã nhìn thấy gì nhưng tớ không hề chủ động hôn cô ta chính cô ta hôn tớ trước chỉ là tớ nhất thời không kịp phản kháng.

-Lộc Hàm : Cậu không chủ động " cười khinh" cậu nghĩ tôi tin. Sai rồi anh bạn, Lộc Hàm ngây thơ, tin tưởng cậu tất cả chết cách đây 2 năm rồi.

- Thế Huân :Sao cậu không tin tớ chứ ?

-Lộc Hàm: Được coi như cậu không chủ động nhưng cậu nói xem tôi tin được không, khi một thằng con trai cường tráng như cậu không thể phản kháng nổi nụ hôn của một cô gái, trừ khi cậu thực sự muốn hôn cô ta.

- Thế Huân: Lộc Hàm! Tớ và cậu, tình cảm của chùng ta dành cho nhau nhiều như thế nào không phải cậu không biết.Tớ mất 2 năm mới có thể tìm thấy cậu "mắt cay"... khoảng thời gian đó rất dài "lệ rơi"... hàng ngày, hàng giờ không có cậu bên cạnh tớ như là một cái xác không hồn biết di chuyển... vậy mà cậu nghĩ rằng tớ yêu cô ta sao ?

- Lộc Hàm : * dòng suy nghĩ : Đúng là những lời nói của Thế Huân rất thật lòng, mình cũng đã tha thứ cho cậu ấy lâu rồi nhưng tại sao lại không thể mở miệng nói ra cơ chứ. Lộc Hàm mày yêu cậu ta như thế tại sao không nói ra, cậu ấy đang khóc...vì mày. Nhìn xem cậu ta gầy đi nhiều như vậy, mặt mày không có chút sức sống khiến lòng mày như thắt lại tại sao không nói ra....*......Đừng nói nữa tôi không muốn nghe. Cậu và tôi không còn quan hệ gì nữa rồi, từ giờ hãy chỉ là bạn thôi. Những chuyện khác đừng nhắc đến nữa tôi tha thứ cho cậu lâu rồi....

- Thế Huân : Không còn quan hệ gì? Từ giờ là bạn? * sốc toàn tập*

- Lộc Hàm : "cười hiền" Ừm !... * quay lưng bỏ đi * À cậu gầy đi nhiều rồi đó, nhớ ăn cho đầy đủ vào nếu không sẽ có nhiều cô gái khóc vì body hiện giờ của cậu đấy...

- Thế Huân: *tỉnh ngộ* Được ! * dòng suy nghĩ: Cậu đã bao giờ thấy Ngô Thế Huân này từ bỏ thứ gì chưa.Cậu tha thứ cho tôi cơ bản là không muốn tôi phải đau khổ, cậu nói câu "À cậu gầy đi nhiều rồi đó, nhớ ăn cho đầy đủ vào nếu không sẽ có nhiều cô gái khóc vì body hiện giờ của cậu đấy" là mượn danh fan của tôi mà nói lên lời của lòng mình. Rõ ràng còn yêu tôi, còn lo lắng cho tôi. Lộc Hàm....* "cười mãn nguyện"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* Lớp 12a4- trường S.M 

- Trương Hàn : Này cái thằng " Nai điên " kia, mau xem lại cái telephone của ngươi coi bao nhiêu cuộc gọi nhỡ để hyunh của ngươi cho ngươi nếm thứ bấy nhiêu roi.* Tức ói máu -  Trương Hàn là anh em sinh đôi của Lộc Hàm chen lấn em nó nên được làm anh *

- Lộc Hàm : Hyunh à ! Giờ em không được khỏe không đùa với huynh được, tối về hyunh thích làm gì em cũng được giờ thì đi chơi với Dĩnh tỷ hộ em. * hồn ơi bay về xác hộ *

- Trương Hàn : Lộc Hàm ! Em bị sao vậy, không ốm đúng chứ, đừng làm hyunh sợ nha. * bỏ tay lên trán Lộc Hàm * Nóng quá, đi hyunh đưa em xuống phòng y tế. * lo lắng cho em trai - người anh tốt thường ngày lạnh lùng như vậy nhưng lại rất quan tâm người khác*

- Lộc Hàm : Không, em không đi đâu. Em nghĩ một chút là được thôi.

- Trương Hàn : Vậy hyunh đi mua miếng dán hạ sột cho em.

- Lộc Hàm : Được rồi tùy hyunh. * vẫn không có chút gì gọi là sự sống trên mặt *

* Trương Hàn đang đi về lớp đưa miếng dán hạ sốt và thuốc cho Lộc Hàm thì thấy một đám học sinh bu kín đường chặn không có chỗ đi, thường ngày chỉ cần anh suất hiện thi y như rằng bọn họ sẽ bu kín anh nhưng hình như hôm nay lo nhìn ai đó nên không thấy anh. Anh tiến tới.

-Trương Hàn : Xin nhường đường ! * giọng nói như ngoại hình'' lạnh như băng"

* Giờ thì đúng với quy luật vừa nhìn thấy Trương Hàn thì đừng nói hạ bậc hành kiểm fan gril cũng phải được hét cho thõa thích bu kín xin chữ kí anh cho bằng được.

- Thế Huân : Hàn hyunh !

- Trương Hàn : * giọng nói này, chả nhẽ là ....* ...Huân!....* quay về phía tiếng gọi * Thì ra ngươi còn sống.* tỉnh ruồi *

- Thế Huân : =.=" Đương nhiên đệ còn sống rồi hyunh nói gì kì vậy. Hyunh đó rời Hàn Quốc không nói cho đệ một tiếng, chán hyunh thật.

- Trương Hàn : Không phải ngươi đã tìm thấy ta rồi sao còn càu nhau cái gì chứ ! Nếu năm đó ta nói cho ngươi rằng ta về Bắc Kinh học thì sẽ có nguyên "núi boom nguyên tử" dáng vào đầu, hyunh đây đẹp chứ không điên nhá. * Vẫn còn trong chế độ nghĩ gì nói nấy *

- Thế Huân : Bệnh tự tin của hyunh 2 năm qua vẫn chưa thuyên giảm sao ? Hazzii~ Thương hyunh thật đó. * nói móc *

- Trương Hàn : * đậm vào vai Huân * " cười giả tạo " Hyunh đệ bao năm không gặp có lẽ đệ muốn ăn " bánh mỳ tổ ong " đúng không !

-Thế Huân : * Thấu hiểu tình hình * Hyunh em mới ăn sáng vẫn còn no lắm. " cười với Trương Hàn mà mồ hôi chảy nhể nhại "

-Trương Hàn : Ấy! Huân à, đệ không nên từ chối hyunh chứ." cười gian "

- Thế Huân : * toát mồ hôi hột - nhìn thấy bịch thuốc * Huynh....Huynh bệnh à ?

- Trương Hàn : Hả ? Không hyunh khỏe mà.

- Thế Huân : Vậy bịch thuốc của ai ?

- Trương Hàn : Của Tiểu Lộc .* trả lời tỉnh nhue mọi ngày, nhưng ngẫm lại : Ấy chết cha.... Thằng này lụy tình lắm, biết Lộc Hàm bị ốm chắc lồng nó như bị dao đâm cho coi.*

- Thế Huân : Của Tiểu Lộc .... * sốc - lo lắng hỗn độn * phòng học.... hyunh nói đi lớp của chúng ta ở đâu.

- Trương Hàn : Lớp của chúng ta ? Lớp ta là phòng cuối của dãy này. * mình chung lớp với nó sao ?*

- Thế Huân : Đệ đi trước ! * phóng như bay.* " Lộc Hàm nhất định cậu không được phép có chuyện gì ! Tuyệt đối không được phép. Bởi vì tôi còn chưa nói lời yêu em lần nữa. "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro