Chương 1 - không phải là Lần Đầu Khai Giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại vang lên phá đi bầu không khí yên tĩnh và lạnh lẽo của căn phòng khiến cậu giật mình thức giấc.

Dù đã thức giấc nhưng cậu vẫn chưa muốn ngồi dậy, càng không có ý định sẽ tắt tiếng chuông đang reo inh ỏi. Mặc tiếng chuông, cậu lười biếng đưa tay quờ quạng xung quanh để kiếm cái chăn. Chụp được cái chăn, cậu dần dần chìm vào lại giấc ngủ. Chợt, cậu nhớ ra hôm nay chính là ngày khai giảng, cho nên dù muốn dù không thì cũng phải thức.

Cậu khó khăn ngồi dậy, cầm điện thoại tắt báo thức và xem giờ. Hiện tại là 5:00 sáng nên bên ngoài vẫn đen kịt như nửa đêm. Cậu ngồi đó, mắt nhắm nghiền. Cậu rất muốn ngả lưng xuống và ngủ tiếp. Trời đang rất lạnh và cậu thì không muốn phải rời xa chiếc chăn của mình một tí nào.

Chát !!!

Ngay khoảnh khắc cậu lại chuẩn bị rơi vào mộng mị, cậu tự tát vào mặt mình một phát. Cú tát là đủ đau để cậu không rơi lại vào giấc ngủ.

Cậu lười biếng xếp qua loa chiếc chăn rồi đặt lên gối sau đó đem cả hai cất vào tủ rồi đi cuộn chiếc chiếu ngủ lại để qua một bên. Cậu cầm theo điện thoại đi ra khỏi phòng. Hiện tại vẫn còn rất sớm nên người nhà của cậu vẫn chưa thức nên cậu phải cố gắng đi thật nhẹ xuống căn bếp.

Vì là một con nghiện cafein giai đoạn không còn khả năng cứu chữa nên việc đầu tiên mà cậu luôn làm mỗi buổi sáng chính là tự pha cho mình một ca (không phải tách) cà phê đen đá ít đường. Cậu lục tủ lôi ra một hũ cà phê xay và một cái phin. Cậu đổ vào phin năm muỗng cà phê và đổ đầy nước nóng rồi đặt lên một cái ly. Trong lúc chờ cà phê trong phin chảy hết thì cậu tranh thủ đi đánh răng rửa mặt và làm vài bài thể dục đơn giản. Xong xuôi, cậu đi lục tủ kiếm một gói mì. Cậu lấy cái tô bỏ mì và đổ nước sôi rồi úp đĩa lên. Tranh thủ lúc chờ mì chín thì cậu đi đập nước đá đổ vào một ca nước. Cà phê đã có, cậu lấy hũ đường và bỏ một hai muỗng vào rồi nếm thử. Cảm thấy vị ngọt đắng hoà quyện đúng ý, cậu đổ cà phê vào ca nước đá đã chuẩn bị sẵn. Mì cũng đã chín, cậu đổ thêm một cái trứng, bỏ thêm tí hành, vài cục xúc xích.

Vậy là xong một bữa ăn sáng đơn giản. Một tô mì và một ca cà phê buổi sớm.

"Khà !!!"

Ăn một đũa mỳ rồi húp một ngụm cà phê khiến cuộc đời bỗng trở nên sảng khoái trong khoảnh khắc.

***

Hôm nay là ngày khai giảng. Hết lễ xong học sinh sẽ được về nên không nhất thiết phải mang cặp. Nhưng để không trống lưng thì cậu vẫn sẽ mang theo cái cặp (chỉ chứa một chai nước).

Chuẩn bị xong xuôi thì đồng hồ cũng vừa điểm 6:00. Lễ sẽ khai mạc lúc 7:00 nên cậu sẽ thong thả mà đi. Chào ba chào mẹ xong cậu dắt xe đạp ra ngoài, khoá cổng rồi lên đường. Vì vẫn còn khá sớm nên đường khá vắng, bầu trời cũng đã lên cho mình sắc xanh thường thấy.

Vừa đạp xe vừa để tâm hồn lạc trôi theo làn gió lạnh cóng.

Năm nay cậu lên mười. Ngôi trường mà cậu nhập học là trường trung học phổ thông Thọ Đức. Nghĩ đến đây một cảm giâc tiếc nuối trỗi lên trong cậu. Thọ Đức là nguyện vọng hai của cậu. Vốn dĩ ngôi trường mà cậu muốn vào chính là ngôi trường khác có tiếng khắp cả nước, nhưng vì lúc thi tuyển cậu làm bài sai khá nhiều lỗi không đáng có (nói thẳng là sai ngu) mà thiếu mất một điểm.

Sự tiếc nuối này đã đeo bám cậu suốt vài tháng hè qua và hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ bỏ cậu đi.

"Thôi kệ vậy."

Tuy tiếc thì tiếc thật nhưng chuyện cũng đã rồi. Cậu cũng chẳng thể thay đổi chuyện quá khứ nên việc duy nhất cậu làm được là chấp nhận hiện thực và tiếp tục cố gắng.

Lúc đến nơi thì trường vẫn chưa đông lắm nên cậu có thể thoải mái chọn nơi để xe. Cậu đi một vòng bãi xe, cân đo đong đếm và suy nghĩ vị trí để tiện dắt xe lúc về.

Thọ Đức tuy không phải là trường cậu muốn vào nhưng đây không phải là một ngôi trường tệ. Ngược lại, đây còn là một ngôi trường thật sự tốt. Thọ Đức mặc dù là trường thường nhưng chất lượng giáo dục rất tốt, danh tiếng có thể nói là nằm trong top của khu vực, thậm chí có thể đem so với một số trường chuyên có tiếng khác. Các lứa học sinh tốt nghiệp từ đây có bảng điểm chênh lệch rất ít so với thực lực nên trường cũng nhận được rất nhiều suất tuyển ưu tiên từ các trường đại học. Ngoài ra, trường còn đặc biệt nổi tiếng bởi sự nghiêm khắc trong thi hành kỉ luật kỉ cương học đường.

Tóm lại thì trường có đủ cơ sở để cậu hi vọng vào một cấp ba không tệ như cái cấp hai đáng quên của cậu.

Về phần khai giảng. Cái này thì năm nào cũng dự và năm nào cũng rất chán nên bỏ qua không nói nữa.

Khai giảng xong thì cậu sẽ lên lớp để sinh hoạt lớp. Cậu đã coi danh sách lớp từ trước và chẳng có bạn cũ nào học cùng với cậu. Cậu không hề cảm thấy buồn vì vốn dĩ cậu với đám bạn cũ chẳng thân thiết gì cho cam, vui không kịp lớn là đằng khác.

Lớp học ban đầu có chút lộn xộn vì có một vài nhóm bạn có vẻ là quen biết nhau cố gắng tìm hoặc xin chỗ ngồi gần nhau. Sau một lúc thì lớp cũng bắt đầu ổn định.

Chỗ cậu ngồi là bàn thứ hai từ dưới đếm lên tổ hai từ bàn giáo viên đếm ra.

Cậu ngồi tại chỗ và lặng lẽ nhìn mọi người xung quanh nói chuyện cười đùa. Sau một lúc thì giáo viên chủ nhiệm vào và bắt đầu sinh hoạt với cả lớp.

Như bao buổi sinh hoạt lớp đầu tiên, việc được ưu tiên nhất là bầu ra ban cán sự lớp mà cậu thường đùa rằng là ban người hầu nô lệ của giáo viên. Bầu xong, giáo viên chủ nhiệm của cậu bắt đầu phân công dọn lớp như một hoạt động nhỏ để mọi người trong lớp có cơ hội làm quen với nhau, và cậu được phân vào công việc lau cửa sổ. Tuy nói là tạo cơ hội nhưng không phải ai cũng chủ động sử dụng cơ hội được ban, điển hình là cậu. Từ đầu chí cuối cậu chỉ có đi nhúng ướt khăn rồi lau những cửa sổ được chỉ định chứ chẳng chủ động đi bắt chuyện hay được bắt chuyện.

Dọn vệ sinh xong cũng là lúc học sinh bắt đầu được về. Cậu không có lý do để nán lại nên cũng nhanh chóng xách cặp ra về.

Tổng kết lại thì cậu thấy ngày khai giảng hôm nay chẳng có gì đặc sắc cả, khá chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro