15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi cũng đủ lâu, chân tôi cũng muốn vận động một chút nên cùng Jungkook bước đi.

Đi được một chút thì tôi thấy được cái vóc dáng quen thuộc cũng đi phía trước, không ngần ngại gì tôi chạy đến rồi cặp cổ với con người bên cạnh.

- Hello Anh.

- ................

- Yahh. Nói gì với tôi đi.

- Nói gì? Em đang khoác vai lên tôi.

Anh chớp chớp mắt rồi nhìn tôi. Tôi chỉ cười hì rồi đáp.

- Hehe. Anh Yoongi có lẽ dè chừng tôi nhỉ? Huhm buồn đó nha.

Anh cười khổ rồi lại vuốt tóc tôi.

- Ngốc.

- Mà anh đi đâu thế?

- Dạo thôi bỗng dưng hôm nay nổi hứng.

- Ohhh...

- Thế Ami đi đâu?

- Hehe như anh. Nhưng mà tôi đi cùng bạn.

- Cậu trai ở phía sau?

- Ơ... Anh biết sao?

- Không. Nãy vô tình đi ngang thấy em với cậu ta cười nói khá vui vẻ.

- Bạn thân của tôi. Cậu ấy rất tốt.

-.............

- Ami ah. Cậu đuổi theo ai thế? Haizz... Cậu lúc nào cũng chạy nhanh cả.

Jungkook chạy lên phía trước. Yoongi bắt đầu dùng ánh mắt lướt một dọc từ trên xuống dưới, hai hàng chân mày có chút nhíu vào nhau nhưng cũng nhanh chóng trở về vẻ bình thường. Cậu cũng nhìn thật kĩ người con trai trước mặt.

- Giới thiệu với cậu, đây là anh Yoongi, là anh mình còn đây là Jungkook, bạn của em.

- Chào. Yoongi, anh của Ami.

- Chào anh tôi là Jungkook. Rất vui được làm quen.

Jungkook vui vẻ chìa tay ra nhưng anh Yoongi thì...

Không.

Cậu ấy cũng chỉ cười cười rồi rút tay vào.

- Xin lỗi. Tôi không có thói quen bắt tay.

- .........

- Haha... Haha.. Jungkook, cậu đừng để ý Anh Yoongi. Anh ấy là vậy đó, mình cũng bị như thế nhiều lần.

Mắt mắt cảnh cáo từ Yoongi hướng trực diện vào tôi khiến tôi rùng mình.

- Đã gặp nhau như vậy xem như buổi làm quen, không biết anh có thể dành chút thời gian để đi cùng chúng tôi chứ?

Jungkook ngỏ lời, Yoongi có vẻ không thoải mái lắm.

- Có lẽ là không.

- .............

- Xin lỗi. Tôi có việc riêng, tôi đi trước. Em cũng về nhà đi Ami, trời hơi lạnh rồi đấy, mặc áo ấm vào.

Yoongi xoa đầu tôi rồi lại đi. Jungkook đi đến đứng cạnh tôi.

- Có vẻ như anh ấy không thích mình.

- Không đâu. Anh ấy có việc gấp thôi.

-...............

- Uhm... Chúng ta đi thôi.

[***]

Gã xoay ghế đối diện tấm kính trong suốt và gã trông không vui vẻ gì.

- Cậu ta tên Min Yoongi, 27 tuổi. Nghệ sĩ Violin kim sáng tác. Bố là Tổng giám đốc tập đoàn ở Thụy Sĩ. Bố mẹ đều định cư ở Thụy Sĩ. Hiện đang phụ trách bên biểu diễn và là bạn của Cô Ami.

-...........

- Thưa chủ tịch. Đó là toàn bộ thông tin chúng tôi thu thập.

- Bạn của Ami?

- Vâng. Theo như chúng tôi điều tra, cô Ami rất thân với Min Yoongi và đó là đội biểu diễn của họ.

- Ngoài những cái đó cậu còn thu thập được gì khác không?

- Vâng. Không ạ.

- Ra ngoài đi.

- Tôi xin phép...!

Cuộn tròn cuốn lưỡi, gã nhíu mày nhìn tập hồ sơ với tấm ảnh của Yoongi.

Dưới con mắt tinh tường của mình, gã biết rõ với những ưu điểm của con người này sẽ rất thu hút cô gái nhỏ của gã.

Nhưng...

Ngoài gã... Gã sẽ không cho phép bất cứ một ai khác thu hút cô gái nhỏ kia. Gã chỉ muốn bản thân thu hút cô gái của mình chứ không phải là người khác.

Một chút cũng không. Gã ghét phải chia sẻ điều đó.

Gã căm phẫn điều đó....

[***]

- Huhm. Anh Yoongi. Sao anh lại gặp riêng tôi vậy?

Tôi có chút khó hiểu nhìn sang Yoongi.

- Ừm. Tại tôi không muốn nói chuyện cùng người lạ.

- Jungkook?

- Ừm.

- Sao vậy? Cậu ấy khiến anh có ấn tượng xấu sao?

- Không rõ. Tôi không thích đi cùng em mà có cậu ta, thật phiền.

- Huhmmm... Đừng nói như vậy. Jungkook là bạn tôi.

- Tôi không có hứng và chẳng muốn kết bạn với những người làm việc trên thương trường.

-...............

- Họ cũng chỉ như nhau cả thôi. Chẳng màng thứ gì, chỉ biết bản thân.

- Không đâu. Tôi đồng ý với anh vì họ không quan tâm thứ khác. Nhưng Jungkook không phải kiểu người như vậy đâu.

-.............

- Tôi và Jungkook là bạn với nhau đã rất lâu rồi. Tôi đủ biết tính cách cậu ấy như thế nào. Jungkook không làm những điều xấu xa. Tôi luôn tin là vậy.

- .............

- À... Với lại, Jungkook và Chú Seokjin có quen biết nhau ấy. Họ cũng rất thân với nhau nữa...

- Với Chú Seokjin sao?

- Ừm... Họ thân nhau lâu rồi và tôi cũng mới biết thôi.

- Tính Chú Seokjin tôi hiểu rõ, chú chỉ làm bạn với những người chú tin tưởng.

-...............

- Có vẻ như tôi đã sai và vội đưa ra kết luận.

- ............

- Haizzz. Min Yoongi tôi cũng có lúc sai như vậy.

- Haha... Xem anh kìa. À... Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

- Ừm đúng là như vậy. Thế em định sẽ làm như thế nào tiếp theo đây Ami?

- Vào phòng Ba Taehyung.

- Việc đó không an toàn.

-.............

- Rất có thể chuyện từ lần trước đã khiến hắn ta đề phòng nhiều hơn. Giấy tờ cũng có thể đã được giấu tại những nơi khác.

- Tôi cũng có nghĩ đến, nhưng nếu tôi không làm thì mọi chuyện vẫn mãi là một bí mật.

- .............

- Tôi cần tìm hiểu càng nhanh càng tốt. Có thể tôi mới không còn có cảm giác nặng trĩu nữa. 

- Tôi không thể giúp em việc này. Nhưng vẫn mong là em hoàn thành được nó.

-  Ừm....

- Em hãy cẩn thận.

- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chú ý.

- Bao giờ em sẽ thực hiện ?

- Tối nay.

- Hãy cẩn thận.

- Uhm... Tôi sẽ chú ý.

[***]

Nói chuyện với nhau một hồi thì ai về nhà nấy. Tôi thì về nhà và Yoongi thì một mình hướng thẳng lên con đường phía trước.

Yoongi vừa đi vừa nghe nhạc. Mọi chuyện cũng sẽ không có gì khi anh luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Anh bước nhanh hơn và cảm giác đó một lúc một rõ ràng hơn. Anh dừng lại đột ngột rồi lại xoay đầu về phía sau để kiểm tra.

Thật lạ...

Chẳng có tới một bóng người ở phía sau anh. Nhưng cảm giác của anh sẽ không bao giờ sai. Có chuyện gì đó rất bất thường đang xảy ra.

Ghé vào con ngõ dẫn vào nhà. Đột nhiên cái cảm giác đó lại mách bảo một lúc một nhiều hơn. Anh lại xoay về phía sau kiểm tra.

Nhưng....

Lần này thì không phải là cảm giác nữa mà chắc chắn là như vậy. Có 3 người đàn ông to lớn đi đến chỗ anh.

- Cậu là Min Yoongi?

- Ừ.

- ................

- Chuyện gì?

- Aha... Không có gì. Chỉ là tụi này nghe nói cậu kéo Violon rất giỏi. Tụi này muốn được thưởng thức.

- Các người có thể đến Học viện đêm cuối tuần.

- Tụi này muốn nghe bây giờ cơ.

- Không nhạc cụ.

- Ha.... Wow... Wow xem này.

- Chúng ta không quen biết gì nên đừng ở đó mà ấp úng. Vào vấn đề ngay đi.

- Haha... Wow. Không thầm thường, vậy tụi này nói luôn.

-................

- Có người nhờ tụi này dạy cậu một bài học.

- Wow. Tôi đã làm gì đắc tội với ai sao?

- Còn hơn cả đắc tội.

-...............

Bọn họ không nói gì thêm liền chạy để rồi đánh Yoongi. Yoongi cũng đáp trả nhưng với 1 mình anh đấu 3 người thật không dễ dàng. Vừa đánh bên này thì phải đỡ bên kia.

- Wow... Wow. Không tệ nhỉ?

- Ai thuê các người ?

- Haha. Không nói thì sao?

Anh ngồi dưới mặt đường chỉ biết nhìn bọn người đó đánh bản thân. Bàn tay cũng bị mặt đường làm trầy một vết khá lớn, máu rỉ liên tục. Nhưng dù bị thương nhưng khẩu khí của anh sẽ không ngừng nghĩ.

- Wow... anh bạn. Đã ra nông nỗi này mà vẫn mạnh miệng?

- .............

- Quả là không tầm thường. Có vẻ ông chủ tôi xử cậu không sai.

- Ai đứng sau chuyện này?

- Không có lý do để nói.

- .................

- Cậu chỉ cần biết một chuyện. Đừng cố gây sự chú ý hay quá thân mật với người khác. Nếu không sẽ chẳng nhẹ nhàng như bây giờ mà ngược lại là cái CHẾT đang chờ cậu.

-................

- Đây là lời cảnh cáo từ chủ tôi. Tốt nhất nên nghe nếu không muốn gặp ông bà sớm.

Bọn họ rời đi. Mặt anh đã dần đỏ ngầu, bàn tay đang rỉ máu cũng phải cuộn chặt vào nhau, chưa bao giờ anh cảm thấy tức giận đến thế.

- Yoongi?

- ...............

- Yoongi. Con sao thế này? Ai...ai đã làm chuyện này với con?

Seokjin từ phía xa thấy lấp ló dáng người của Anh ngồi thụp xuống mặt đường nên liền đi đến.

Anh không nói gì khiến Seokjin một lúc một lo nhiều hơn. Seokjin không biết chuyện gì đã xảy ra, không biết lí do gì mà khiến anh lại bị thương nhiều đến thế.

- Yoongi... Trả lời ta, đừng làm ta lo thêm.

- Không sao đâu chú.

- ...............

- Chỉ là sự việc đó đã đến.

- Ai đã làm chuyện này?

- Nếu không nhầm. Thì đó là Ba của Ami. Kim Taehyung.

-..................

- Con biết thế nào con cũng sẽ bị đánh như thế này... Chỉ không ngờ là sớm quá thôi.

Nụ cười hoá chua chát, anh nhạt nhẽo lên tiếng.

- Nó liên quan đến Ami sao?

- Có thể. Có thể là hắn ta đã biết mối quan hệ của con và Ami nên hắn đã cho người đánh con và coi như là lời cảnh báo không muốn con qua lại với Ami.

- ........

- Nhưng có vẻ hắn ta đã lầm khi tưởng rằng có thể doạ con bằng cách đó.

- Yoongi à. Nghe ta nói, tạm thời con ít liên lạc với Ami để đề phòng chuyện không tốt xảy ra.

- Con không sợ. Chú à... Không một lí do nào cấm con gặp Ami cả.

- Ta biết, ta hiểu. Nhưng hãy nhìn xem. Kim Taehyung đó đã cảnh cáo con. Con đừng nên làm vậy...

- Nhưng hiện tại Ami đang sống cùng nhà với hắn ta.

- Ami sẽ không gặp chuyện gì đâu. Ta tin con bé đủ khôn ngoan biết mình làm gì. Cả Ami hay con điều là người thân của ta, ta không để cả hai mạo hiểm. Kim Taehyung thật sự rất nguy hiểm...

- .............

- Nghe lời chú. Được chứ?

- Vâng... Con hiểu rồi.

- Ừm.... Thôi vào nhà nào. Ta sẽ giúp con xử lý vết thương.

- Vâng. Làm phiền chú rồi.

- Vào nhà nhanh thôi.

[***]

- Sao rồi? Có làm như lời tôi nói chứ?

" Vâng. Chúng tôi đã làm như theo ý muốn của ngài. "

- Tốt. Doạ đủ để cậu ta sợ chứ?

" Đối với tôi thì nhiêu đó cậu ta sẽ tự động tránh xa. "

- Huhm tốt lắm. Số tiền còn lại tôi đã chuyển sang tài khoản.

" Cảm ơn ngài. "

- Được rồi, các người làm tiếp việc của mình đi.

" Vâng Chủ tịch !"

 Đâu đó người kia hướng đôi mắt sang tấm kính trong suốt với bầu trời đêm đầy màu mây u ám.

Khẽ cong môi một cách vô thức rồi lại mơ hồ nhìn con lắc cạnh bên.

" Cũng đã trễ rồi. Ami tôi đang về đây. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro