20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khe sáng từ cửa sổ soi vào căn phòng vẫn còn chút mùi hoan ái của đêm hôm qua. Gió sáng cũng chẳng quá mạnh chỉ nhẹ nhàng nâng tấm rèm cửa xanh dương bay lên rồi lại hạ xuống.

Tôi cảm thấy có chút lạnh nên tìm chiếc chăn ấm mà kéo lên. Mắt tôi vẫn còn lười chưa chịu mở nên tôi chỉ dùng tay tìm xung quanh. Tìm nhưng chẳng thấy chăn đâu, chỉ có... Cái gì đó lạ lạ đang nằm cạnh tôi.

Tôi nhíu mày vô thức, tôi chạm vào tóc, vành tai.... Và cả tay? Có chút bất an nên phải mở mắt.

Tôi trố mắt nhìn. Nhìn xuống dưới rồi lại nhìn cơ thể mình. Chuyện gì đã xảy ra thế này??? Gã... Gã nằm cùng tôi, nhưng là với bộ dạng không quần không áo. Cả tôi cũng như thế.

Bình tĩnh một chút, tôi nhớ được một tí kí ức còn mơ hồ trong đầu. Gã say... Tôi mở cửa, gã hôn tôi và... Tôi chỉ biết ngạc nhiên hết cỡ rồi nhìn vào người đàn ông phía dưới.

Tôi đã làm chuyện đó sao? Tôi đã quan hệ với gã sao? Tôi có chút sốc với những gì xảy ra vào đêm hôm qua. Không thể tin được chỉ trong một đêm mà mọi thứ đã thay đổi cả rồi.

Tôi chỉ biết thừ người, môi bấp bấy. Cái cảm giác này thật không thể tả thành lời được mà. Nó khiến tôi...

- Ami...

Tôi nghe giọng gã và tay gã cũng đang chạm vào lưng tôi.

- Em dậy sớm thế?

Gã chẳng cần tôi trả lời mà kéo người tôi xuống và áp sát thân vào lòng ngực.

Gã lúc này thật gần tôi, khuôn mặt gã được phóng đại nhiều lần trong con ngươi của tôi. Hơi thở ấm nóng cứ vào rồi lại ra gần kề vành tai khiến tôi có chút sượng người. Phần yết hầu chỉ cần đổi tầm nhìn lên một chút cũng đã thu trọn trong mắt. Cuốn theo hơi thở và nước bọt cứ lên rồi lại xuống, tiếng chẹp miệng cũng khiến mọi thứ rạo rực đến lạ thường.

- Hửm? Ami thích nhìn tôi như vậy sao?

Gã bất ngờ mở mắt nhìn tôi trong lúc tôi đang quan sát gã. Hai bên má tôi có cảm giác nóng nóng lên, tôi vội phớt lờ nhìn lên trần nhà.

- Không... Không có.

- Thật?

- Ừm.

- Ami...

Tôi vừa định nhìn gã thì gã đã nhanh áp môi mình lên môi tôi. Gã có chút mạnh bạo cắn vào môi dưới của tôi khiến tôi hơi đau.

- Ahhh... Đau.

- Hình phạt khi em không nói thật.

- ................

- Giờ có định nói cho tôi biết không hay...

- Nói...nói mà.

Gã mỉm cười hài lòng rồi lại chờ tôi nói.

- Thật ra thì... Ừm... Nó... Nó là...

- Là?

- Không có gì hết. Tự nhiên tôi quên rồi...

- Ami...

- Thật... Là thật đó. Tự nhiên tôi quên rồi. Tôi không nhớ nữa.

Gã bật cười rồi lại xoa đầu tôi một cách cưng chiều.

- Em đấy, chỉ giỏi chối thôi.

-  Không có mà.

Gã ôm tôi chặt hơn rồi lại thỏ thẻ.

- Tôi gần như không thể tin được. Chúng ta đã và sẽ mãi là của nhau.

-................

- Có lẽ tôi có chút gấp gáp và đường đột nhưng không còn cách nào khác. Ami em đừng giận tôi nhé.

- Tôi vẫn còn sốc. Mọi thứ xảy ra chỉ trong một đêm. Nhất thời tôi chưa thể thích nghi.

- .................

- Tôi cũng không biết chuyện này là đúng hay sai...

Gã nhìn trực diện vào tôi. Đôi mắt nó sâu hung hút xoáy cả tâm trí tôi xoay vòng.

- Không bao giờ là sai.

-..............

- Em đừng lo lắng về bất cứ chuyện gì. Mọi thứ cứ để tôi.

-................

- Hãy tin tôi... Ami à.

Tôi gật nhẹ đầu. Gã vòng tay rồi ôm tôi chặt hơn. Còn tôi chỉ biết lo lắng mà suy nghĩ.

[***]

 Gã chuẩn bị cho bản thân rồi sau đó đến tập đoàn như mọi hôm. Tôi thì ngồi trong phòng vừa thẫn thờ suy nghĩ vừa rãi thong thả trên những phím đàn một cách vô thức.

Đến tận giờ tôi vẫn không thể nào quên được những chuyện đêm qua. Không thể tin được bản thân mình lại làm như thế.

Cảm giác có chút nặng nề, vì trên danh nghĩa gã là ba nuôi của tôi và tôi là con gái của gã. Tôi và gã đã vượt cả giới hạn đó, thật sự tôi cảm thấy khó chịu và có chút trách móc bản thân.

Sự lo lắng không bao giờ là thừa thãi trong trường hợp này. Tôi lo về nhiều thứ, mối quan hệ, ánh nhìn và cả những bí mật. Tôi sợ mình sẽ dần quên mất việc cần làm.

Tôi xoa đầu đến nỗi chúng đều rối cả lên. Trong một giây bất chợt, tôi nhớ đến những lời mình nói đêm hôm qua.

Đúng rồi... Tôi gã khiến gã nói ra mật khẩu của chiếc tủ sắt. Tôi không chần chừ gì mà đi sang phòng gã.

[***]

Đi một cách thận trọng. Tôi he hé cửa rồi nhanh chóng bước vào. Đi đến vị trí của chiếc tủ sắt. Tôi nhanh chóng ấn mật khẩu.

- 9...5..1..3..09...0..70.

* ttingg... *

Tôi vui mừng, nhanh chóng kéo phần cửa ra. Bên trong được chia làm 4 ngăn. Hai ngăn trên là thứ hộp gỗ gì đó của gã nhưng tôi không quá quan tâm, thứ tôi quan tâm là sắp giấy tờ phía dưới.

Tôi lấy sắp giấy được bọc bởi lớp giấy màu vàng nâu. Mở từng trang để xem nội dung. Tôi dừng mắt ngay trên tấm giấy đã dần ngã màu.

- Kim Ami. Ngày sinh: 09/07/****; Họ tên Bố : Kim Bum ; Họ tên mẹ: Julia Kim...

Từng dòng rồi lại từng dòng thông tin. Tất cả không thiếu một thứ gì. Nước mắt tôi rơi trong vô thức, bàn tay vô thức run rẩy.

" Mọi thứ đều là thật. Ba mẹ mình, gia đình mình, Chú Seokjin. Tất cả là sự thật. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro