56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"
- SAO MÀY DÁM?

' Huh. Không việc gì mà tôi phải sợ ngài cả. NGÀI KIM... '

- TỐT NHẤT ĐỪNG BAO GIỜ ĐỤNG ĐẾN NGƯỜI CỦA TÔI KHÔNG THÌ...

' Không thì sẽ lại chết như cách mà ngài đã từng làm với ba tôi, với tất cả những người đã chết trước mặt ngài. '

- Mày muốn gì?

' Tôi nghĩ điều đó ngài rõ hơn bất kỳ ai khác. '

- ........... 

' Nếu muốn gặp đứa con gái cưng của ngài thì mau đến điểm hẹn mà tôi đã gửi. '

-...........

' Và... chỉ được phép ĐI MỘT MÌNH. '

-...........

' Nếu như có ai khác đi theo ngài thì... Huh tôi sẽ đưa con gái nhỏ của ngài lên giường và...'

- CHÓ CHẾT... MÀY DÁM?

' Huhm, Đừng khiến tôi mất vui vì... tôi không biết mình sẽ làm gì tiếp theo đâu. '

-...........

' Tốt nhất, ngài nên biết những gì mà mình cần làm đi. Ngài đủ khôn ngoan đúng chứ? Kim Ami đang nằm trong tay tôi, nếu ngài không muốn thấy cái xác khô thì hãy làm như những gì mà tôi nói. '

- Bao giờ?

' Ngay bây giờ, tôi muốn gặp ngài NGAY BÂY GIỜ. '

- TÔI. SẼ. ĐẾN. "

[***]

- Có rồi...

- Tìm... Tìm thấy con bé sao?

Seokjin nhanh chóng đi đến. Jungkook chăm chú nhìn vào chiếc Macbook trước mặt.

- Gần như là vậy.

-...........

- Điện thoại của Ami vẫn ở chế độ định vị nên đã tìm được vị trí của em ấy.

- Thật tốt.

Seokjin an tâm hơn phần nào nhưng có vẻ Jungkook thì không...

- Nhưng có điều, vị trí hiện tại lại ở gần đường lớn và hầu như không có dấu hiệu của việc di chuyển.

- Vậy...

- Có lẽ điện thoại của Ami đã bị vứt khi trên đường chạy đến một nơi khác rồi.

Lại một lần nữa, đôi ngươi đen láy kia như chìm vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Yoongi cũng chỉ có thể an ủi người chú của mình sau khi nghe những lời mà Jungkook vừa nói.

- Tôi đã cho người đến nơi đó để tìm kiếm thêm manh mối. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm được Ami. Tôi tin là như vậy.

Seokjin chỉ có thể thở dài rồi nhìn vào điện thoại, chờ đợi một cuộc gọi nào đó từ cháu gái mình.

- Hai người ở đây theo dõi tình hình giúp tôi được không? Tôi sẽ đến nơi có thiết bị định vị của Ami để tìm kiếm thêm.

- Ừm. Cậu đi đi. Tôi và chú Seokjin sẽ theo dõi tình hình ở đây.

- Uhm. Tôi xin phép.

[***]

- Này...

-...........

- Này...

- Chuyện gì?

- Uhm... Tôi muốn đi vệ sinh.

- Không.

- Vừa phải thôi chứ. Đã bắt rồi còn trói tôi, tôi cần giải quyết nhu cầu cũng không cho nữa là như thế nào?

Bọn chúng nhìn nhau rồi lại nhìn tôi.

- Được rồi, con gái tụi mày thật phiền phức.

- Thử ông có con gái đi rồi biết.

Tôi đanh đá đáp trả rồi nhanh bước đi. Tôi chú ý quan sát kĩ xung quanh rồi ngó nghiêng thêm những cánh cửa có thể thoát thân gần đó.

- Này nhỏ kia, ngó gì đó?

- Ây không, tôi chỉ muốn xem có gì đẹp gần đây để nhìn thôi mà. Hehe... Dù sao tôi cũng trong ngành nghệ thuật, cái đẹp cũng phải hoà tấu theo chứ.

- Thôi thôi, lo mà đi giải quyết cái nhu cầu gì đó của mày lẹ đi. Lải nhải ngứa tai quá...

- Đồ không có nghệ thuật.

- Nói gì đó?

- Không có, không có.

Tôi đi đến một góc tối phía xa xa đó. Và họ vẫn nhìn tôi.

- Này, nhìn gì chứ đi ra chỗ khác đi.

-...........

- Đã tôi muốn giải quyết nhu cầu mà cứ nhìn rồi sao giải quyết?

-...........

- Xoay ra hoặc tôi mách với chủ các người.

- Con nhỏ này? Lẹ lên đi. Không biết nó có phải người đã trưởng thành không? Chỉ giỏi lải nhải nhức cả đầu.

Bọn họ xoay ngược hướng với tôi. Ngay lập tức tôi từ từ hạ thân và cuối người di chuyển. Thành công trong việc đánh lừa hai tên đó, tôi bắt đầu dùng hết các giác quan của mình để tìm đường trốn thoát.

[***]

- Có phát hiện thêm gì không?

- Thưa không ạ.

- Tiếp tục tìm đi.

Jungkook đi qua đi lại, trên tay cầm chiếc điện thoại đã gần như không còn nguyên vẹn được tìm thấy bên vệ đường.

*Ring...ring...ring *

' Chào ngài Jeon, chúng tôi là cảnh sát quận ***. Trích xuất camera giám sát gần khu vực mà ngài nói, chúng tôi đã thu được hình ảnh nhận diện cũng như biển số của chiếc xe đó. '

- Vậy sao? Thật tốt quá. Cảm phiền các anh có thể gửi đoạn video đó qua cho tôi ngay được không?

' Tôi đã gửi, ngài có thể kiểm tra mail. '

- Cảm ơn các anh, mong các anh hãy sớm tìm ra tung tích cũng như lộ trình của chiếc xe đó càng nhanh càng tốt. Bạn tôi đang gặp nguy hiểm.

' Việc đó xin ngài yên tâm. Chúng tôi đang cố gắng hết sức. '

Cuộc gọi kết thúc, Jungkook nhanh chóng di chuyển vào trong xe và mở đoạn video mà phía cảnh sát vừa gửi.

' Chúng tôi chờ lệnh thưa ngài. '

- Tìm kiếm tung tích của chiếc xe này cho tôi, phải tìm cho bằng được.

' Vâng... Chúng tôi đi ngay. '

Jungkook thở dài rồi xoa nơi thái dương đã bắt đầu đau nhức.

* Ting *

Hướng đôi mắt có phần mệt mỏi đến chiếc điện thoại nằm bên. Màn hình vẫn còn phát sáng với dòng thông báo.

Sự mệt mỏi kia dường như tan biến trong phút chốc khi Jungkook đọc những dòng chữ trên màn hình điện thoại. Lật đật cài dây an toàn và đạp ga ra trục đường chính.

Tốc độ xe cũng đã không còn ở ngưỡng trung bình khi làn đường vẫn vắng tanh không bóng người qua lại. Dòng tin nhắn vừa được gửi đến khiến cho Jungkook vừa lo mà cũng vừa sợ.








"
' Cảnh sát quận *** xin nghe .'

- Các anh... Có thể đưa lực lượng đến căn nhà hoang ở ngoại ô để hỗ trợ tôi không?

Tôi có thông tin về bạn mình rồi .  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro