58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi mơ màng thức giấc trong đám cây rậm rạp. Có chút khó chịu chui ra rồi lại đứng lên.

Tôi nhớ ngày hôm qua mình tựa gã vào người rồi sau đó thì thiếp đi lúc nào không hay nhưng giờ thì tôi vừa tỉnh dậy trong đám cây um tùm.

Có chuyện gì đó không đúng, gã đâu rồi?

Tôi lật đật chạy xung quanh để tìm gã.

Và...

Gã đã không còn ở đây.

Đóm lửa đêm qua cũng đã được dập tắt không biết từ lúc nào. Dấu tích kì lạ của lớp lá khô xếp lên nhau không có thứ tự cứ như đã có ai đó tác động.

Những vết lúng sâu nhiều đường một lúc một xuất hiện ngay trước mắt tôi, tôi nhìn thật kỹ rồi lại bậm môi mình đến nỗi đỏ cả lên.

' Kim Taehyung... Anh đừng làm điều ngu ngốc. Tôi không cho phép, Kim Taehyung... '

[***]

Từ phía dưới ngọn núi, hàng chục xe cảnh sát nối đuôi nhau như đang chờ đợi một điều gì đó.

- Có nhìn thấy gì không?

- Không thưa ngài Jeon. Theo quan sát bằng flycam từ nãy giờ, tôi vẫn không thấy có gì bất thường.

- Vậy ngọn núi này, chỗ nào nguy hiểm?

- Hướng phía tây, lệch sang trái góc 45 độ, tính từ con đường mòn trước mặt. Ở đó là một hõm đá, dưới đó là vực sâu một khi rơi xuống chỉ có thể thịt nát xương tan.

- Cho người lên đó cùng tôi đi.

- Ngài đoán được họ đang?

- Không quá chắc chắn... Nhưng chỉ có thể là vậy. Kim Taehyung và Kim Ami, có lẽ đã bị bắt đến đó.

[***]

Tôi không biết mình đang ở nơi nào của nơi chỉ toàn cây cao này. Tôi không thể tự định vị cho bản thân mà giờ đây tôi chỉ có thể cật lực đi tìm gã.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi đến tột độ như vậy. Gã biến mất khiến tôi lo sợ về mọi thứ, tôi sẽ phát điên nếu không tìm ra gã.

............

Tôi nấp sau thân cây cổ thụ rồi nhìn vào ngôi nhà hoang lúc trước mình từng bị bắt. Chẳng có ai ở đây cả, tất cả điều biến mất một cách kì lạ.

Tôi tiến đến rồi leo vào bên trong. Bên trong vẫn không một bóng người, tất cả vật dụng thì vẫn còn. Có một khẩu súng dưới sàn, tôi nhặt lên rồi bỏ vào lưng quần.

- Này nhanh nhanh lên. Ông chủ sẽ giết mày nếu còn chậm tay chậm chân đấy.

Có một giọng nói phát ra gần đó, tôi liền núp phía sau bức tường.

- Từ từ đã cần gì mà phải khẩn trương như vậy?

- Ông chủ bắt được Kim Taehyung nên muốn xử lý chứ còn như thế nào nữa.

- Cũng tội cho tên đó thật đấy. Không biết đã làm những gì mà khiến ông chủ muốn giết đến thế.

- Thôi nói nhiều quá, đi nhanh. Kẻo lại bị mắng.

Bọn chúng xách theo túi đồ gì đó rồi bỏ đi. Tôi đảo mắt rồi đi theo sau hai tên đó.

[***]

- Huh... Sao rồi, ngài cảm thấy nơi này như thế nào?

Tên đó to giọng rồi giễu cợt nhìn gã phía đối diện.

- Thích hợp để giải quyết tất cả món nợ tại đây.

Gã bất cần trả lời, thản nhiên cười một cách quái dị khiến những kẻ khác cũng phải rùng mình.

- Còn cười được sao? Huh... Phải rồi, Kim Ami thoát được nên ngài cũng đâu còn mối lo gì nữa.

- .............

- Hôm nay, tại nơi này. Tôi sẽ thay mặt tất cả những người đã chết dưới tay ngài, từng người từng người một. Tôi sẽ bắt ngài phải trả giá.

- Nếu có bản lĩnh thì cứ làm. Bởi vì Kim Taehyung không có dễ chết đâu.

- Wow... Mạnh miệng thật đấy. Thế thì ngài không biết tôi sẽ làm được gì rồi.

Vừa nói dứt lời, bọn người đó kéo gã đến mỏm đá phía trước. Tên đó cũng bước theo sau với điệu bộ đắc ý.

- Wow... Ngài xem, mát thật.

- Nhóc con, chỉ thế thôi sao?

- Ah... Chỉ thế thì đâu gì hay.

Tên đó lấy trong người ra một khẩu súng và ngắm thẳng vào đầu gã.

- Hôm nay chỉ một trong hai có quyền được sống. Tôi hoặc là ngài. Chỉ như thế...

- Huh... Vậy sao?

- ..............

- Kim Taehyung tôi ra chốn xã hội này từ lúc mà nhóc đây không biết còn ở nơi nào nữa là. Hôm nay được một thằng nhóc còn dính mùi sữa dạy đời, thật hiếm có.

- KIM TAEHYUNG...

- IM. MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN GỌI TÊN CỦA TAO ĐÂU, ĐỒ THẤT BẠI. MÀY VÀ LŨ KIA, SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀM GÌ ĐƯỢC KIM TAEHYUNG NÀY. RỒI TẤT CẢ SẼ CHẾT NHƯ CÁCH BA MÀY ĐÃ CHẾT DƯỚI TAY TAO.

Tên đó tức giận đưa súng lên rồi bắn tứ phía. Bọn người của gã thấy tình hình mất kiểm soát nên chạy toáng khắp nơi. Còn gã thì đi đến rồi đánh vào tên kia.

Gã tóm áo rồi vung những nắm đấm vào mặt, vào người tên đó. Gã dùng tay mình bóp cổ tên đó, khiến tên đó ho sặc sụa tay cũng bóp cổ gã.

- Chết đi, chết đi thằng khốn. Chết đi, sẽ không một ai có thể ngăn cản tao giết mày, thằng nhãi ranh.

- B..uông tôi ra...

Tên kia cầm được cây súng rồi dùng chân đá vào người gã rồi bật dậy và chĩa súng vào người gã.

- Huh... Giết đi, đây này. Trò chơi kết thúc rồi.

- Mày đoán xem nó có kết thúc không?

Tên đó bắn một phát súng vào chân gã. Gã nhíu mày nhìn vết thương đang ngày một chảy máu của mình.

- Huh... Kết thúc rồi. Sẽ không ai có thể cứu ngài. Không ai cả...

Tên đó cười lớn rồi đưa súng ngang với gã mà chuẩn bị bóp còi.

- Ahhhhh...

Tên đó ôm lưng rồi khụy xuống.

- Ami?

Tôi thở dốc rồi chạy nhanh đến chỗ gã.

- Sao...sao em?

- Anh có sao không hả? Tên đó đã làm gì anh rồi? Anh... Máu...

- Không sao, không sao. Em mau chạy đi.

- Anh không có quyền kêu tôi làm gì cả.

Tôi vừa nói vừa xé lớp áo ngoài của mình rồi dùng nó quấn lên nơi máu không ngừng tuông ra.

- Ami... sao em bướng bỉnh quá vậy? Mau chạy đi, cứ mặc kệ tôi. Nó sẽ làm hại em mất.

- Tôi không sợ.

-...........

- Ba tôi là Kim Taehyung, tôi là Kim Ami. Ba tôi không sợ, tôi lại càng không. Có chết thì chết chung.

- Ami...

- Tôi sẽ không chạy đi nếu không có anh. Anh hiểu không? Phải sống cho tôi...

- Mẹ kiếp... Đứa nào hả?

- Là tôi này.

Tôi trừng mắt rồi bước lên phía trên đối diện với tên đó, mặc kệ cho gã đã hết mực khuyên ngăn.

- Kim Ami em dám?

- Sao lại không?

Tôi nghiêng đầu, nhìn bằng đôi mắt chứa đầy sự thách thức.

- Huh... Được thôi, là do em chọn. ' Tên đó nhếch mép rồi hướng súng về phía tôi '. Giờ thì em sẽ được như ý nguyện, chết cùng hắn ta. 

- Đừng nghĩ chỉ có bản thân anh có súng.

Tôi đưa cao cây súng hưởng thẳng vào thái dương người đối diện. Còn gã thì quá bất ngờ với hành động của tôi nên cố đứng dậy rồi tiến về phía tôi.

- Kim Ami, đó không phải là đồ chơi. Mau đưa cho tôi.

- Anh tránh ra xa chỗ tôi đi.

- KIM AMI...

Tôi nổ một phát súng vào chân tên đó, khiến tên đó ngã khụy xuống.

- Ami, em không được làm vậy. ' Gã tức giận nắm vai tôi '

- Không ai có quyền cản được tôi ngay bây giờ.

- Em là một nghệ sĩ dương cầm, tay của em chỉ lướt trên những phím đàn chứ không phải là cầm súng bắn người. Tôi đã dạy bảo em như thế nào không nhớ sao? 

- ............

- Nghe lời tôi, đưa cho tôi...

- ............

- Ami... Ba Taehyung xin em.

Câu nói đó dường như đã chạm đến lí trí của một con bé nghe lời ba mình lúc còn ngây ngô. Tôi hạ súng xuống rồi đưa cho gã.

Gã cầm cây súng rồi ghì chặt tôi vào lòng, đặt nụ hôn trên đầu rồi nhẹ nhàng nói với tôi.

- Ngoan... Tất cả sẽ tốt thôi. Mọi việc cứ để tôi lo được chứ? Em đừng làm thêm việc gì nữa. Mau chạy đi.

- Nhưng...

- Đừng lo cho tôi. Jungkook đang đến đây, đang tìm chúng ta. Hãy đi tìm cậu ấy trước khi quá muộn. Em sẽ hứa với tôi chứ?

- Tôi... Hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro