Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba..."

"Con...con thích ba"

Mạc Nhi cắn răng,hít một hơi thật sâu cố gắng lấy hết sức bình sinh bày tỏ tình cảm với người cha nuôi đã dạy cô nên người từ năm chín tuổi.

Quyết định này Mạc Nhi đã ấp ủ từ khá lâu rồi.Bây giờ cô không muốn chờ đợi nữa,cô muốn bày tỏ hết trước khi cha phải lòng người khác.

"Con nói gì vậy?Chúng ta là cha con,sao có thể được?"

Mạc Vũ lúc này mới đặt tài liệu xuống bàn,mặt khó tin nhìn cô.

Mạc Nhi,đứa con gái đã trưởng thành của hắn hiện đang đứng ở đây.

Ngay trước mặt hắn và nói ra những lời không đúng đắn chút nào.

"Con..."

"Nhưng chúng ta không cùng huyết thống mà?Không phải sao"

"Tiểu Nhi,nghe ta nói,con không thể yêu ta theo cách nam nữ vì chúng ta là cha con,con hiểu chứ?"

Mạc Vũ nhíu chặt mày,hắn mong rằng những lời cô nói nãy giờ đều là giả.

Đứa con hắn cất công nuôi dưỡng bây giờ lại báo hiếu hắn bằng thứ tình cảm không nên có này sao?

Mạc Nhi cười khổ.

"Cha con thì sao chứ,con yêu ba thì có gì là sai?"

*chát*

"Câm miệng lại cho ta!"

Mạc Vũ không chịu nổi nữa liền đứng dậy giáng cho Mạc Nhi một bạt tay.

Cái tát đầu tiên trong đời kể từ khi anh chấp nhận nuôi cô.

Sau câu nói đó,không khí trong phòng khách trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.Thậm chí nhiệt độ còn giảm xuống số âm rồi cũng nên.Tất cả người làm trong nhà đều im thinh thích không giám hé răng,vì đơn giản,nếu không muốn mất việc thì đừng nói gì lúc thiếu gia tức giận.

Mạc Nhi đứng như trời trồng tại chỗ,bàn tay run run sờ lên bên má vừa bị tát.

Rát.

Thực sự rất đau và rát.

Mạc Nhi sửng sờ nhìn người ba mà cô luôn hết mực yêu thương,tin tưởng lại nỡ xuống tay tát cô.

Một giọt...hai giọt...ba giọt...

Từng giọt lệ mặn chát đã lăn dài trên đôi má sưng tấy,đỏ ửng của cô.

Không chỉ đau về thể chất mà còn đau cả tinh thần nữa.

Hắn tát cô rồi.

Hắn thật sự đã tát cô rồi.

Mạc Vũ lòng như quặn lại,anh tiến tới ôm cô vào lòng nhỏ nhẹ nói.

"Ta xin lỗi"

Mạc Nhi đẩy anh ra,lắc đầu mỉm cười chua xót.

"Con muốn về phòng,coi như những lời lúc nãy là con chưa hề nói đi"

Năm Mạc Nhi vừa tròn chín tuổi,cô được Mạc Vũ nhận nuôi trong cô nhi viện.

Mạc Nhi còn nhớ mãi kí ức năm ấy.

Nhìn gương mặt điển trai ấy,bờ môi ấy,mái tóc ấy,và cả đôi chân mày hay nhíu lại ấy đã làm cô xao xuyến.

Lúc anh đối xử dịu dàng với cô,cô đã biết mình đã sa vào lưới tình rồi.

Nhưng mà,cô và anh mãi mãi chỉ là cha con.Vì chỉ là cha con nên không thể đến với nhau,đúng chứ?

Mạc Nhi biết,cô biết đó là sai trái,là thứ tình cảm không đáng có vì nó bị người ngoài dèm pha,chỉ trích,khinh bỉ rất nhiều.

Nhưng ai quan tâm chứ?

Miễn cô được ở bên anh,dù có bị nói bao nhiêu cô cũng không hối hận.

...

"Minh Thiên,cảm ơn cậu đã đưa mình về nhé"

Mạc Nhi tươi cười nói.

Đôi môi đỏ mọng nước,làn da trắng như tuyết,đôi mắt to tròn long lanh,quả thật là dung nhan tuyệt hảo.

"Không có gì,lần sau đừng đi xe buýt nữa,cứ hú mình,mình sẽ đưa cậu về"

Minh Thiên mỉm cười ôn nhu,thoải mái đưa tay xoa đầu Mạc Nhi.

Tất cả màn vui vẻ đó đều thuận tiện lọt vào mắt cha nuôi của cô.

"Bye bye,hẹn gặp lại"

Mạc Nhi chào Minh Thiên rồi nhanh chóng vào nhà.

Thấy Mạc Vũ đang uống trà trong phòng khách,tim Mạc Nhi lại có chút nhói.

Cái lúc mà anh từ chối tình cảm của cô.

Nó đau lắm,anh có biết không?

Mạc Nhi hít một hơi bước thẳng lên lầu.Cô định bụng sẽ ở luôn trong phòng đến ngày mai thì bị giọng nói của hắn cắt ngang dòng suy nghĩ đó.

"Đứng lại Tiểu Nhi,qua đây ba có chuyện cần nói"

"Có gì thì ba cứ nói luôn đi,con đang mệt"

Mạc Nhi cắn môi,cố gắng điều chỉnh tông giọng sao cho bình thường nhất.

"MẠC NHI"

Mạc Vũ mất kiên nhẫn,không nhịn được liền quát lớn.

Cô có cái kiểu nói chuyện với hắn như vậy từ bao giờ?

Mạc Nhi miễn cưỡng bước tới,ngồi phịch xuống ghế.

"Lúc nãy ai đưa con về?"

"Bạn"

Mạc Nhi đáp trống không.Có lẽ cô đã quên người trước mặt mình là ba rồi.

*cạch*

Mạc Vũ đặt mạnh tách trà xuống bàn.

"Tại sao không đi xe nhà"

"Không thích"

"Tiểu Nhi,con ăn nói đúng đắn chút đi,đừng để ta phải nặng nhẹ với con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#panh