Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng tháng hai rọi xuyên qua bể cá cảnh in xuống nền đất những mảng cầu vồng đẹp mắt, nước trong bể long lanh ánh lên như những hạt trang sức trên một bộ váy dạ hội. Tất cả mọi cảnh vật trong tiệm hoa đều rất tươi mới, tạo nên một bầu không khí thoải mái nhằm mang lại sự hứng thú của khách hàng khi bước vào tiệm.

Thế nhưng tôi lại đứng một góc, nhìn bể cá của mình mà thở dài chán nản.

Poppy chết rồi. Nó đang nằm trên mặt nước, mắt trợn tròn đầy oán hận, miệng há ra như có điều gì muốn trăn trối, cái bụng phình to của nó ngửa lên khỏi mặt nước. Con cá vàng của tôi tiêu đời sau nửa tháng mang về.

"Ba Lâm, sao ba lại để Poppy chết như vậy chứ?"

Tôi bực dọc hỏi người đàn ông tóc tai rối bù, râu ria lởm chởm đang chỉnh lại bó hoa mình vừa thắt nơ xong. Bó hoa trên tay ông đang ôm phải nói là... rất kỳ cục.

"Ba Lâm!!!!" Tôi gọi người đàn ông đó một lần nữa.

"Ba làm sao biết được." Ông ấy trả lời tôi với vẻ chán chường, chữ "biết" còn bị kéo dài tỏ ý người nói đang mệt mỏi hết sức.

Dù tôi không phải là kiểu trẻ con sẽ khóc rống lên khi con cá vàng của mình chết, thế nhưng tôi tự thấy bản thân dù sao cũng cần phải chấn chỉnh lại hành động thiếu trách nhiệm này của ba mình. Đến nuôi cá vàng còn để cho chết, vậy thì con gì sẽ bị nuôi chết tiếp theo trong nhà? Chẳng phải là tôi sao?!

"Nếu ba cảm thấy không khoẻ thì chúng ta nên đến bệnh viện đi thôi." Tôi góp ý.

"Ba không sao... ui da!!!"

Ông ấy tự cắt trúng tay mình rồi...

"Thật là..." tôi thở dài ngao ngán, lạch bạch đi đến kéo cái ghế cao rồi bước lên đó để với tay lấy băng cá nhân trên tủ thuốc.

Người đàn ông có vẻ ngoài luộm thuộm này là ba nuôi của tôi, ông ấy hiện là một người đàn ông trung niên độc thân và là chủ của một tiệm hoa nhỏ, công việc kinh doanh của tiệm vô cùng phát đạt, thật ra một tiệm hoa thì không cần phải phát đạt đến thế nhưng ai biết được có khi gia đình hai người chúng tôi được Thần Tài phù hộ thì sao. Bình thường ba trông không giống một tên vô gia cư thế này, nhưng dạo gần đây, theo như nhật ký của tôi thì là từ ngày đi đám cưới một người bạn về thì ông bắt đầu tỏ ra mất tập trung, kèm theo đó là chuỗi ngày bê tha đến mức cơ thể cũng tàn tạ theo.

Bây giờ trông ba chẳng khác nào một tên nghiện... Trời đất, sao tôi lại miêu tả ba nuôi của mình như vậy chứ??!!

Băng lại viết thương trên tay ông, tôi lại càu nhàu thêm hai ba câu nữa, chẳng trách được, tôi là người lý trí nhất trong nhà này, nếu đến cả tôi mà còn dễ dãi thì chẳng biết cửa tiệm sẽ phải đi về đâu.

"Dính máu mất rồi." Ba nhìn bó hoa hồng trắng trên bàn, một đoá trong đó đã bị dính vào vài giọt máu trở thành màu tím bầm trông rất đáng sợ.

"Chiều nay chúng ta đến bệnh viện nhé, chốt vậy đi không bàn thêm nữa." Tôi nói, không cho ba mình có ý kiến gì thêm.

"Con còn là con nít mà khó tính quá đi!!!"

"May mắn là con khó tính! Nếu không chẳng biết với cái kiểu lơ đãng của ba Lâm thì tiệm hoa này ngày nào sẽ giống như Poppy, ngửa bụng lên trời mà chết nữa đây!" Tôi lại tiếp tục màn thuyết giảng dài dòng của mình.

Vì khả năng của bản thân tôi là tư duy lý tính, còn ba lại thiên về cảm xúc hơn thế nên khi người khác nhìn vào có vẻ tôi không phải là một đứa trẻ yên phận, lúc nào cũng vượt quyền ba mình. Thế nhưng, như nhiều tình huống rắc rối đã xảy ra trước đây, nhờ có tôi nếu không mọi chuyện đã không yên được rồi, hiểu được điều đó nên ba đã cho tôi thoải mái đi quá giới hạn.

Bởi vì tôi là một đứa trẻ giỏi giang!

"Ba Lâm, ba nói đi rốt cuộc là có chuyện gì?"

Ba nghe tôi hỏi thì quay qua, điệu bộ như định tiếp tục sẽ trả lời "Ba không sao" thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị trẻ con của tôi, ông chuyển nó thành một câu trả lời khác.

"Chỉ thấy hơi không khoẻ."

Người lớn là chuyên gia trong việc trả lời những câu hỏi của trẻ con một cách vô cùng lưng chừng, làm tụi con nít như tôi chẳng biết đường đâu mà suy đoán.

Nếu tính từ lúc ba có những dấu hiệu kỳ lạ, thì cột mốc chính là buổi đám cưới vào một tháng trước của một người bạn học chung với ba từ trung học. Theo như tôi suy luận, có thể vì vừa có một người bạn thân thiết lập gia đình nên ba cảm thấy thiếu bạn chăng.

Cũng có lý lắm, mấy tính tiết này rất giống kịch bản những bộ phim Hồng Kông dài hơi chiếu trên truyền hình vào 16 giờ chiều mỗi ngày. Một người bạn đi lấy vợ, trong khi mình vẫn cô đơn, nên ba cảm thấy số lượng bạn bè đi ăn uống, nhậu nhẹt say xỉn đã bị giảm đi. Tuy tôi chưa bao giờ thấy ba say xỉn thế nhưng đi chơi bời cà phê cà pháo của các cánh đàn ông với nhau thì tất nhiên phải có rồi. Chốt lại là ba cần thêm bạn ngay bây giờ.

Đang lan man suy nghĩ, bỗng nhiên có một ngón tay nhấn nhấn vào trán của tôi.

"Đừng có suốt ngày lấy tay xoa cằm rồi làm vẻ mặt tư lự như vậy nữa, con nít mà nghĩ nhiều hơn cả một ông già như thế không tốt đâu." Nói xong, ba lấy tay xoa đầu tôi, một người đàn ông suốt ngày chỉ chạm vào hoa cỏ nên so với tay của những người khác thì bàn tay của ba tôi mềm mại hơn rất nhiều.

"Được rồi, để con vớt Poppy đem chôn vậy."

Tiếc cho Poppy, người bạn vắng số này của tôi đã quy tiên khi chưa đầy nửa tháng ở cùng gia đình, ít nhất tôi cũng phải tổ chức một đám tang long trọng cho nó.

Khi đem Poppy ra sân sau, tôi nhìn thấy Minh đang luôn tay làm gì đó bên sân nhà của cậu ấy.

Minh ngẩng mặt lên, nhìn thấy tôi thì vẫy tay, không nói gì liền trèo rào sang bên này.

"Gia Bảo, cậu làm gì vậy?" Cậu ta thở hồng hộc, khuôn mặt đã đổ mồ hôi lại càng đổ nhiều hơn, chẳng biết cậu này làm gì mà lại ngồi dưới nắng trưa nóng như nung tự đày bản thân như vậy.

Tôi chìa cái xác con cá vàng về phía Minh: "Poppy chết rồi."

Ngày tôi và ba mua Poppy về thả vào bể, Minh cũng có mặt, cậu ta vô cùng hào hứng khi thấy chú cá vàng với cái đuôi to tướng uốn lượn như lụa đang bơi bơi ngáp ngáp trong bể. Không những thế, vì quá yêu quý Poppy, Minh còn đổ cả nửa hộp thức ăn vào bể cá, ngay sau đó thì bị tôi la một trận.

Nhìn con vật mình yêu quý đã chết trên tay tôi, mặt cậu ta xụ xuống buồn bã, rồi lại hít một hơi như kiềm nước mũi.

Hành động tiếp theo tôi không hề đoán được, Minh lấy tay xoa xoa đầu tôi như đang xoa đầu con cún của mình, nói: "Gia Bảo đừng buồn, Poppy chỉ hoá kiếp thành người thôi, có khi tương lai chúng ta sẽ được gặp lại Poppy trong hình dáng con người đấy."

"Tôi không có buồn, tay cậu vừa chơi đất đúng không, dơ quá đi!!!" Tôi cố né tránh cái xoa đầu của Minh, giọng gắt gỏng.

Dẫu biết cậu bạn hàng xóm đang an ủi mình thế nhưng tôi đâu phải là kiểu trẻ con uỷ mị hay khóc lóc, với lại vì tuổi thọ chênh lệch nên trước sau gì Poppy cũng sẽ chết trước tôi, cần gì phải buồn chứ.

"Bỏ tay ra nào!" Thấy cậu ấy hình như vẫn chưa muốn bỏ bàn tay đầy đất ra khỏi đầu mình, tôi lại càng né ra xa hơn nữa, "Tôi có phải là Mimi của cậu đâu."

Mimi là tên con chó nhà Minh, tuy tôi đã nói bao nhiêu lần Mimi là một cái tên dùng để đặt cho mèo thế nhưng cậu ta vẫn cương quyết gọi nó là Mimi. Minh có rất nhiều chuyện rất cố chấp, giống như chuyện cái tay đặt lên đầu tôi xoa tới xoa lui không chịu bỏ xuống này vậy.

"Chúng ta phải làm đám tang cho nó thật long trọng." Minh nhìn tôi, quyết tâm nói.

"Được rồi, bỏ tay cậu ra khỏi đầu tôi trước. Làm ơn!"

Cuối cùng cậu ta cũng chịu để tay xuống, đúng như tôi đoán, bàn tay đó dính đầy đất, vậy mà lại lấy đặt lên đầu người khác, thật quá đáng!

Vậy là tôi và minh mang Poppy đi chôn ở góc vườn, cậu bạn kỳ lạ đó còn lấy ba cây que làm nhang cúng cắm lên phần mộ của con cá vàng nữa.

Mái đầu đinh để trần trong nắng của Minh lấm tấm mồ hôi, nước da của cậu ấy đen hơn da của tôi một tông, thế nhưng nó có dấu hiệu sẽ đen hơn nữa nếu cậu áy cứ thích chạy nhảy dưới cái nắng chang chang thế này.

Rồi Minh chắp hai tay lại như đang đi cúng chùa.

"Cậu làm gì vậy?" Nhìn thấy hành động đó, tôi cũng đoán được mù mờ nhưng vẫn muốn xác nhận lại.

"Niệm Phật để nó có thể bình an siêu thoát, Gia Bảo cũng làm đi." Nói xong, Minh lại chăm chú nhắm mắt khấn niệm, môi cậu mấp máy nói cái gì không nghe rõ.

"Khoan đã, cậu đã 13 tuổi rồi đó Minh!" Tôi không tin được một cậu nhóc 13 tuổi lại đi làm một việc của trẻ 5 tuổi thế này.

Nhưng Minh không trả lời tôi, khuôn mặt vẫn căng thẳng chú tâm vào việc cầu nguyện cho Poppy.

Tôi thở dài ngao ngán, cuối cùng cũng đành làm theo cậu ta. Đây là việc sẽ xảy ra nếu mình là một người chín chắn hơn những bạn dồng trang lứa, tuy biết việc tụi nó làm trẻ con hết sức nhưng thôi vậy, dù sao Minh cũng đã có tâm như thế.

Lúc trở lại cửa tiệm, một việc động trời khác lại xảy đến. Dường như những người xung quanh không muốn cho tôi nghỉ ngơi thì phải.

Hai ba người đang đỡ ba tôi đứng dậy, có một chiếc thang đang lăn kềnh ra dưới nền nhà, một khung ảnh hôm qua chúng tôi vừa mua định bụng sẽ treo lên một chỗ nào đó trong tiệm bây giờ đang vỡ tan nát, từng mảnh kim loại sắc nhọn đầy đe doạ nằm rải rác trong một góc tiệm. Nhìn hiện trường cũng đoán được đây là một vụ án ngã cầu thang do ba tôi lơ đãng lúc làm việc rồi.

"Ba Lâm, ba có sao không?" Tôi hỏi, tuy biết chắc là ba mình sẽ không sao, chỉ ngã cầu thang thôi sẽ không gây ra chuyện gì nghiêm trọng.

Vậy mà lúc ở sân sau tôi chẳng nghe thấy tiếng động gì, chắc là do Minh cứ lãi nhãi bên tai chăng?

"Ui da..." Mặt ba có vẻ rất đau, điều đó khiến tôi lo lắng hơn, nếu gãy mất cái xương nào thì tiêu.

"Ba Lâm ổn không ạ?"

Nhưng tất nhiên việc này không đến lượt trẻ con như tôi lo, vài người khách trong tiệm đỡ ba dậy đã nhanh chóng đặt ông ngồi lên ghế và quan sát tình hình.

"Chân tôi... ai..." Ông tiếp tục rên rỉ, vẻ mặt không còn một giọt máu.

Thôi rồi Lượm ơi!

"Chắc là gãy chân rồi!" Một người cất tiếng nói.

Những mảnh thuỷ tinh vỡ dưới chân ánh lên trong nắng, bao phủ khắp sàn nhà, tôi suýt nữa đã tưởng đâu từng giọt nắng bên ngoài đã đọng lại thành khối và rơi xuống dưới chân mình.

Một người phụ nữ đến gần đặt tay lên vai tôi, vẻ mặt cô ấy căng thẳng nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng như biết mình nói với trẻ nhỏ.

"Cậu bé, điện thoại của tiệm đặt ở đâu?"

Tôi chỉ cho cô ấy chỗ đặt điện thoại. Người phụ nữ với mái tóc đen dài, trên tóc cài một chiếc băng đô xanh biển nhanh chóng đi đến, nhấc điện thoại lên rồi điện xe cứu thương.

"Gia Bảo, ba không sao." Lúc này, ba mới nhìn về phía tôi, vẻ mặt người đàn ông trung niên vặn vẹo đi vì đau đớn nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười cho con mình an tâm.

Không sao, không sao, không sao. Suốt ngày chỉ biết nói không sao, ba kể rõ vấn đề của mình ra là chết à?

Lơ đãng cắt trúng tay, lơ đãng ngã gãy chân. Vấn đề không nằm ở cái tay đau hay cái chân gãy, nó nằm ở tâm lý con người.

"Cậu bé, xe cứu thương sẽ đến ngay thôi, em đừng khóc!"

Người phụ nữ lúc này lấy tay quẹt đi đường nước mắt trên mặt tôi, tôi mới chợt nhận ra mình đang khóc. Chết tiệt, có gì phải khóc chứ, tôi là người lý trí trong căn nhà này, đến tôi mà còn để bản thân bị cảm xúc dẫn dắt thì ba phải làm sao đây.

Rồi bàn tay với bộ móng được chăm chút cầu kỳ của người phụ nữ đó xoa đầu tôi. Thật may mà có những vị khách này ở đây, nếu không chẳng biết chừng ba tôi đã tự mình đứng dậy và làm như không có gì rồi.

Ba lúc nào cũng thế, trong nhà chỉ có hai người mà còn giấu nhau đủ thứ chuyện.

"Ba là đồ ngốc! Bị ngã cầu thang khi treo tranh lên tường á, sao có thể ngốc đến vậy chứ! Ngốc quá đi!" Tôi không kìm được quát lên, rồi vùi đầu vào lòng người phụ nữ bên cạnh khóc rấm rứt.

Mùi hương của cô ấy có một chút thoang thoảng của hoa lài, có vẻ đây cũng là một người phụ nữ yêu hoa. Bàn tay của cô tiếp tục xoa đầu tôi.

Lén nhìn về phía ba, tôi thấy ông ấy mỉm cười bối rối, bàn tay đang xoa cái chân bị thương đưa tên gãi gãi đầu, trông điệu bộ có vẻ khó xử. Chắc ba đang hối lỗi vì đã để con mình phải lo lắng đến như vậy.

Khi trưa vừa bảo đến bệnh viện thì chiều chúng tôi đã ở trong bệnh viện thật.

"Nếu không có vài vị khách ở đó thì chẳng phải ba Lâm đã liệt chân trở thành một ông trung niên bán hoa tàn phế rồi sao? Sao ba không gọi con vào giúp? Hay là có người giúp nhưng ba vẫn bị ngã? Ba lúc đó đang lơ là nghĩ đến chuyện gì mà không tập trung làm việc vậy, tại sao Nga lại bán bang Alaska cho Mỹ à?" Tôi vừa gọt trái lê trong tay vừa cằn nhằn, màn thao thao bất tuyệt này sẽ không dừng lại ngay được.

Ba tôi đang nằm trên giường với một chân bị bó bột, ông muốn trốn bài rao giảng này cũng trốn không khỏi.

"Cậu nhóc còn bé mà khó tính quá nhỉ!" Cô y tá vừa xem xét chân cho ba vừa cười nói.

"Nó không phải một cậu bé bình thường đâu." Ba tôi nói, rồi lại cười nụ cười méo xệch.

Vì tôi là một cậu bé giỏi giang! Một cậu bé giỏi giang thì không được để ba mình bị ngã đến gãy chân như vậy.

Cô y tá bảo rằng trường hợp của ba tôi chỉ là chấn thương nhẹ, bó bột vài ngày là có thể khỏi mà không để lại di chứng.

Ngã cầu thang thì làm sao gãy chân được, lúc đó tôi không có mặt trong tiệm, không chắc là ba mình đã ngã kiểu gì nên cũng không đưa ra được nhận xét thoả đáng.

Tôi đưa miếng lê cho ba, nghiêm giọng nói: "Con đã quyết định rồi."

"Quyết định chuyện gì?"

Ông cắn miếng lê ngọt nước, một tiếng rột ngon lành phát ra, vào thời điểm này có thể ăn lê chính là điều tuyệt nhất, loại quả thần thánh đó phù hợp với đa số vị giác của mọi người mà lại thanh mát, chất ngọt dìu dịu nhẹ nhàng.

"Quyết định kéo ba Lâm ra khỏi tình huống này."

"Ba thì có tình huống gì chứ?" Ông hỏi lại.

Tôi nhướn mày vẻ cắc cớ, ba thấy vậy thì nhìn xuống cái chân bó bột của mình, hiểu ra được tôi đang nhắc đến tình huống gì.

"Nhưng không phải có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Ba chỉ là lơ đãng một chút thôi mà,việc này cũng thường hay xảy ra."

Tôi phất tay gạt hết những lời bao biện đó: "Con tự có tính toán của mình, ba cứ tin tưởng ở con."

Ba tôi bật cười trước dáng vẻ tự tin của tôi, rồi cũng không nói gì thêm.

Còn tôi thì đã quyết định sẽ kiếm cho ba một người bạn, để ông không cô đơn nữa, nhưng những tiêu chí về người bạn này phải thật gắt gao, phải là một người hoàn hảo do đích thân tôi chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro