chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#9
- Tiểu Đường ý anh....là Tử Thành và Lãnh Kiêu phải không ?

- Bây giờ anh tên Nam Thất, đừng gọi anh Tiểu Đường nữa....em đợi rồi sẽ biết

Chiếc xe Tử Thành và Lãnh Kiêu vừa tới trước biệt thự thì đã thấy Nam Thất và Vi Nhi đang đứng trước cửa biệt thự phía sau họ là một đám vệ sĩ mặc áo đen.

Cảnh chạm mặt như thế này có phải đối với Nam Thất quá sớm ? Tử Thành vừa thấy Vi Nhi liền tính chạy lại ôm cô nhưng lại bị Lãnh Kiêu nắm tay kéo lại. Lãnh Kiêu hạ giọng trầm xuống nói chuyện với Vi Nhi.

- Vi Nhi đây là ai ? Không phải con bị bắt cóc sao lại để ánh mắt thân thiết với anh ta ?

Vi Nhi nghẹn ngào khó nói, đôi mắt cô đọng lại vài giọt nước mắt. Cô bây giờ cô không biết phải giải thích như thế nào. Thấy cô do dự Nam Thất lấy tay nắm vào tay cô.

- Đây là Nam Thất người quen của con

Tử Thành cau mày khó chịu quát.

- Ta nhớ từ trước tới giờ con chưa từng tiếp xúc với nam nhân ngoài ta và Lãnh Kiêu ?

Cô chưa kiệp nói thì Nam Thất đang xen ngang vào lời nói của cô.

- Từ hơn 9 năm trước ? Các người tới đây định đưa cô ấy đi à ? Tôi chỉ sợ....là cô ấy đang không muốn đi thôi, phải không Vi Nhi ?

Cô sợ lắm....sợ trở về ngôi nhà ấy, sợ phải chứng kiến cảnh Tử Thành và Uyên Linh hạnh phúc với nhau. Và cô cũng không muốn nhìn thấy Lãnh Kiêu thất vọng vì tình cảm của hắn ta dành cho cô không được đáp lại. Đã là 9 năm qua cô không muốn quên mau nhưng liệu rằng tình cảm của cô mãi không chạm được đến tim của Tử Thành.

- Xin lỗi ba ba và chú con sẽ ở lại cùng Nam Thất mọi người về đi

Tử Thành và Lãnh Kiêu nắm chặt lòng bàn tay, nghiến răng, cắn chặt răng như kiềm chế sự tức giận.

- Con bị sao thế ? Con tính bỏ ta và chú Lãnh Kiêu mà con yêu quý bao năm qua sao ?

Cô cười một bên miệng, nghếch môi tỏa vẻ khinh bỉ hai người họ để họ nhận ra và tránh xa cô một lần nữa. Thật sự không phải hỉ một lí do đó còn một lí do nhưng cô không thể nói được.

- Ừ một lần con lỡ yêu ba là một lần ba thuộc về cô ấy
_______________
Sáng hôm sau

- Tại biệt thự Tử Thành -

Cả đêm hắn uống rượu tới phát điên. Uyên Linh đêm qua ngủ sớm nên không biết hắn về khuya uống rượu tới nông nổi này.

- Này Tử Thành anh bị điên hay gì mà uống dữ vậy ?

Tử Thành cười thầm rồi dần dần nụ cười ấy hắn phát tiếng to vang cả căn phòng khách.

- Ừ ? Tôi bị điên đấy nên mới để cô ở lại đây nếu cô không xuất hiện Vi Nhi cũng không rời đi ?

Ảnh tức giận tới đen mặt. Ả đã trù cho con nhỏ Vi Nhi mà ả muốn giết mau chết đi vậy mà cô ta còn để cho Tử Thành vương vấn cô. Ả đã thề rằng nếu ả không giết được cô thì cả đời này cô mãi mãi cũng không có được Tử Thành và tình yêu.

- Vi Nhi tại sao mầy không chết đi cho rồi

Tử Thành thì say xỉn không quan tâm những lời nói của ả. Hắn chỉ uống rượu mà lẩm bẩm tên của cô.

- Vi Nhi đừng đi mà....ba ba chỉ yêu mình con

Thấy hắn càng yêu lấy Vi Nhi lòng ả sự hờn ghen ấy càng làm mù quáng con người của ả đi.
_________

- Vi Nhi chúng ta đi Pháp nhé ?

Nam thất đã ngỏ lời mời cô nên cô cũng không từ chối. Bây giờ cô chỉ muốn thay đổi tình yêu và một cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro