Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ mày? Haha, chẳng qua nó chỉ là một con điếm mang bầu mà mày cưu mang sau đó yêu luôn ư? Tao không ngờ mày lại ngu ngốc như vậy!"

Rầm.

Góc bàn kính bỗng dưng rung một cái, từ giữa dưới nắm tay hắn bỗng nứt một đường, dòng máu đỏ tương chợt theo lòng tay mà rỉ ra thành một dòng chảy xuống.

Cũng bởi vì âm thanh này khiến tất cả đều giật mình hoảng sợ. Đông Khanh đang oai oai miệng nói cũng vì hành động của hắn tái mét mặt mày.

"Hình như lời tôi nói các người không hiểu, cần tôi cho ăn vài viên để ngoan ngoãn nghe?"

Đông Cấn từ từ đứng dậy, đôi tay thấm đầy máu tươi buông lỏng ra, đưa vào vạt trong túi áo mà rút ra khẩu súng lục, nòng súng hướng về giữa trán ông ta nhắm thẳng.

"Tao..tao...à ba...ba sơ ý. Ba lặp tức đi ngay!"

Đông Khanh giờ như con cún cụp đuôi, sợ hãi mà lắp bắp đáp. Rồi nhanh chóng xoay người chạy đi, còn không quên kéo tay Kim Nhã cùng hai người Hạ Du Đông Lâm. Ông ta biết một khi hắn đã điên lên, thì việc hắn nói nhất định sẽ làm. Con ông ta chính là kẻ nói được làm được. Ông ta vẫn còn muốn hưởng phú quý chứ không muốn hưởng nhan đèn khói đốt đâu!

Đợi khi tất cả đều nhanh chóng rời đi. Đông Cấn giãn nhẹ cơ mặt, ngồi thụp xuống ghế một lần nữa mệt mỏi chìm ngấm vào cả người hắn.

"Anh, Tiểu Hoan chẳng phải ở phòng sao? Tại sao hắn ta lại uy hiếp anh như thế?"

Đông Du có chút tò mò. Cuộc trò chuyện lúc nãy qua điện thoại bất ngờ được anh nghe. Định nói ngay từ đầu nhưng mà lại suy nghĩ lại một chút nữa. Đông Cấn khó hiểu, nhướm mày nhìn lên em trai mình khẳng định như thế.

"Ở phòng?"

"Đúng! Con bé bị bỏng nhẹ ở cánh tay nên em đã nói con bé lên phòng nghỉ rồi, anh có thể lên kiểm tra.''

Vừa dứt câu, Đông Cấn đã nhanh đứng lên, chạy vội lên phòng Tiểu Hoan, vừa được vài bước đã bị câu nói của Đông Du làm khựng lại vài bước.

"Anh có thể đừng xem Tiểu Hoan là Ân Tư được không? Nếu anh thật sự như thế thì Tiểu Hoan chính là của em."

"Tôi nuôi ròng rã 10 năm, cậu đừng có mà tùy hứng bắt vợ nhỏ của tôi."

Đông Cấn như dội một gáo nước lạnh vào mặt Đông Du khiến anh méo mặt. Anh liếc nhìn hắn hận không thể đá chết anh trai của mình.

Nhưng thật ra đều do anh. Cả hai lần đều đến sau thì sao mà có được tình yêu.

Lần này anh lại cô đơn tiếp rồi!

Thở dài, anh đi đến cạnh quầy rượu gần bếp, lấy một chai rượu Whisky rót vào ly từ từ muốn, thầm nở một nụ cười chua chát, kéo tay áo lên khẽ nhìn hình xăm một gương mặt thật mĩ miều hệt như Tiểu Hoan.

[...]

Căn phòng bao trùm trong bóng tối, Đông Cấn nhẹ nhàng đi đến cạnh giườn, dựa vào cảm tính hắn vuốt nhẹ lên mái tóc của Tiểu Hoan. Đáy mắt hắn  tràn ngập sự sủng nịnh bất tận.

"A...là...là ba."

Tiểu Hoan giật mình tỉnh giấc, bỗng bật dậy dụi dụi đôi mắt nhỏ mà nhìn hắn gọi nhẹ.

"Ba, ba bị thương??"

Tiểu Hoan đưa bàn tay nhỏ lên chạm vào tay hắn thì cảm nhận được mùi máu tanh xồn xộc vào mũi, cô nhướng người bật đèn ngủ đầu giường rồi coi thật kĩ.

"Hoan Hoan, ba rất đau..."

Đông Cấn khàn khàn nói, còn như muốn bồi thêm cái đau đớn đó mà khẽ cau có mặt mình, ngã xuống giường mềnh mại.

"Ba chờ con."

Tiểu Hoan đau lòng, vội đứng dậy rời khỏi giường đến cạnh tủ lấy hộp cứu thương, rồi chạy đến giường ngồi cạnh hắn, đưa bàn tay có một đường vết thương nhẹ, cô lo lắng.

Bàn tay mềm mại thuần thục của cô nhanh thoa thuốc khử trùng, rồi nhẹ nhàng lau vết máu. Cuối cùng dùng băng gạc quấn cho hắn.

Đông Cấn trong vô thức ngước nhìn từng hành động tỉ mỉ của Tiểu Hoan mà khẽ vươn nhẹ nụ cười.

Hắn rất ít khi cười, nhưng khi cười hắn thật sự rất đặc biệt, rất đẹp trai. Chính cô cũng mê mẩn nụ cười của ba ba mình.

Cô hôn nhẹ lên bàn tay vừa băng giúp ba, khẽ nở nụ cười.

"Sẽ hết đau ngay thôi. Ba còn đau ở đâu không?"

"Còn."

"Ở đâu?"

"Ở đây!"

Vừa nói, hắn vừa chỉ vào má mình, bộ dạng rất đáng thương đi làm mủi lòng Tiểu Hoan, cô cúi người hôn nhẹ lên má hắn sau đó đỏ mặt nhìn.

"Ba hết đau rồi chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro