Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được. Chuẩn bị tất cả cho tôi tôi sẽ đi trong đêm nay!"

Cúp máy, Đông Cấn nhanh bước chân đi xuống lầu. Chẳng hiểu sao trong lòng hắn bồn chồn khó chịu. Dường như sắp xảy ra một việc gì đó khiến hắn không yên tâm rời đi. Nhưng hắn bắt buộc phải đi thôi.

Đến cạnh quầy rượu, nhìn em trai đang ngủ gật,  trên bàn toàn là những chai rượu quý của hắn đều bị đem ra uống cạn sạch. Hắn hít nhẹ một hơi, chân co lại sau đó mạnh bạo đá lên đùi Đông Du một cái rõ đau.

"Aaaaaa.....kẻ nào dám!!!"

Đông Du ăn đau đến cả tỉnh ngủ, liền lườm thân ảnh trước mặt. Nhưng đến khi nhìn rõ ra là ai liền cười xuề xòa.

"Uống đủ chưa?"

"Chưa....à không. Đủ rồi anh trai yêu quý ạ!"

Anh định chề môi ngán ngẩm lắc đầu định mở miệng có ý định chê bai những loại rượu này thua xa tủ rượu nhà anh nhưng lại thấy bàn tay định giơ nấm đấm lên thì cười tươi rõ hai mặt.

"Tôi dự định sẽ đi vài ngày, cậu trông Tiểu Hoan giúp tôi."

"Không vấn đề!"

"Con bé chưa 18 tuổi. Cẩn thận tôi tống cậu vào tù không kiêng nể anh em."

Khóe miệng ai đó chợt kéo rộng thêm mộg chút, bỡn cợt nhìn anh từ tốn nói. Đông Du hất mặt tỏ vẻ không hứng thú.

"Cho dù đủ tuổi cũng chẳng ăn được!"

"Tốt! Tôi đi đây."

Đông Cấn gật nhẹ đầu, chỉ một câu chào lặp tức liền kêu tài xế đón mình ngay cổng. Chiếc xe giá hàng triệu đô nhanh chóng lao vút trong màn đêm.

Đông Du vừa vươn vai ngáp dài một cái, định đi lên phòng thì đúng lúc Tiểu Hoan đang mơ màng bước ra khỏi phòng. Vừa nhìn anh, cô đã lao nhanh đến ôm chầm lấy, dụi dụi vào lồng ngực anh nũng nịu.

"Ba, ba định đi đâu sao? Đừng đi."

"Tiểu Hoan ngoan, ba ba đi rồi. Chú sẽ ở lại cùng cháu."

Đông Du xoa xoa nhẹ đầu cô, giọng dịu dàng từ đỉnh đầu truyền xuống đến tai, cô cũng buông tay ra, dụi mắt lại một lần nữa nhìn rõ anh thật kĩ.

"Ba không nói gì với cháu sao?"

Tiểu Hoan gương đôi mắt nhỏ lóng lánh nhìn anh, anh nhún vai lắc đầu. Vì quả thật anh trai yêu quý của anh chỉ cấm anh không đụng vào mèo nhỏ này thôi chứ không nói lời gì với mèo nhỏ.

"Nào, quay lại phòng ngủ đi, cháu nên ngủ sớm mai chú sẽ đưa cháu đi nhà hàng."

"Vâng. Chú Du Du ngủ ngon"

Cô ngoan ngoãn nghe lời, lặp tức xoay người quay lại phòng. Nhưng tiếng gọi chú Du Du ấy lại khiến Đông Du đứng hình. Mắt như không tin vào mình trân trân nhìn cô.

Đầu anh vang lên từng tiếng gọi quen thuộc, anh nhớ cô ấy đã từng gọi anh như thế. Bỗng chốc Đông Du thật nhớ Ân Tư. Cô gái đã khiến anh điêu đứng loại nhịp tim lên rồi lại khiến tim anh chôn vùi vào lớp băng lạnh mãi không tan.

Anh lại nhớ cô rồi!

"Tiểu Hoan, giá em là Ân Tư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro