Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con không cấm ba có vợ đâu, nhưng con không thích cô thư kí đấy! "

" Ba không lấy vợ, chờ con! "

Đông Cấn dường như không kiềm chế được nữa mà nói. Lời hắn vừa nói ra khiến cô đứng người ở đấy.

" Tiểu Hoan, ba yêu con! "

Hắn thấy cô nhìn hắn như thể rất sợ, lại rất ghét mà ôm lấy cô, đôi môi lạnh phủ lên cánh môi mỏng của Tiểu Hoan.

Trong gan tất, cô tròn mắt, đôi đồng tử co giãn hết mức ra mà nhìn ba mình, vội đẩy hắn ra nhưng sức lực cô yếu ớt, chỉ kịp đánh vào lồng ngực hắn liên hồi. Nhưng nó chỉ là những cái gãi ngứa đối với hắn.

Không chịu được uất ức, Tiểu Hoan bật khóc nức nở. Đông Cấn cảm nhận được vị mặn chát trong khoang miệng liền buông Tiểu Hoan ra.

" Tiểu Hoan...."

" Ba....chúng ta là ba con...."

Tiểu Hoan run rẩy đáp. Lời nói như khẳng định lại mối quan hệ của cô và hắn, và muốn cho hắn rõ hành động vừa rồi rồ cỡ nào.

Thấy hắn vẫn im lặng chăm chú nhìn cô, Tiểu Hoan vội nói tiếp.

" Ba, giữa ba và con không thể tồn tại tình cảm đấy.....ba biết mà? "

" Tiểu Hoan, con nói vậy mà con đã có tình cảm với tên nhóc ban sáng? Ta và con không thể? "

" Ba...."

Bị hắn nói trúng tim đen, cô liền cứng họng. Ánh mắt hắn nhìn xuyên suốt biểu cảm của cô, cũng đủ khiến hắn nhận ra lời hắn nói hoàn toàn là thật.

Đông Cấn cười khẩy, phẩy tay một cái rồi rời đi.

Ngay lặp tức cô liền nhận ra cái phẩy tay đó là gì. Hắn sai Uất Tô đóng cửa phòng cô lại khóa thật chặt. Cô cũng chỉ biết kêu gào thảm thiết cầu xin hắn. Cô biết hắn sắp làm gì với người cô yêu rồi.

Đông Cấn cười nhạt ở ngoài, liền nói một câu khiến cô lạnh toát cả sống lưng .

" Tiểu Hoan, hắn ta dạy hư con rồi. Xem ra ta phải phạt nó thật nặng mới được! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro