Ba ơi! Đừng đánh mẹ con nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sợ sự cô đơn và những vết thương. Ba ơi! Đừng đánh mẹ con nữa!

(24h) - Suốt cả tuổi thơ, mình chưa bao giờ được nếm mùi của hạnh phúc gia đình, chưa bao giờ cảm nhận được nụ cười mãn nguyện hiện lên gương mặt mẹ, sự vui vẻ, đầm ấm của tình yêu thương...

Đã ba mươi năm trôi qua, mình không biết được nỗi khổ tâm của mẹ, một người phụ nữ chịu thương chịu khó, làm lụng vất vả để nuôi ba chị em mình ăn học! Nhưng đợt vừa rồi, mình có về thăm mẹ và cảm thấy mẹ rất vui khi nhìn thấy mình khôn lớn, trưởng thành... nhưng rồi, nhìn vào đôi mắt thâm quầng và đầy vết chân chim của mẹ, mình biết rằng, mẹ đang rất buồn và đau khổ! Khi mình hỏi mẹ có chuyện gì xảy ra không thì mẹ lắc đầu không nói gì và chỉ lặng lẽ khóc... những giọt nước mắt đớn đau, mặn chát!

Đáng lẽ, ở cái tuổi 50, mẹ không phải khóc, không phải nhỏ những giọt nước mắt đau khổ... Mẹ phải vui và thanh thản trong tâm hồn mới phải chứ? Nhưng... tại sao lại thế hả mẹ? Và khi không kiềm chế được những cảm xúc của mình, mẹ đã kể cho con nghe tất cả... "Ba mươi năm nay, dường như ngày nào mẹ cũng khóc, khóc cạn nước mắt vì cái gia đình này, vì ba con!". Con biết, ba đã làm khổ mẹ rất nhiều, ba nhẫn tâm dẫm đạp lên tất cả tình yêu và sự hi sinh của mẹ để đến với người đàn bà khác... "Có bao giờ ba thương mẹ đâu? Cái ngày mới lấy nhau, mẹ không yêu ba, chỉ có ba yêu mẹ thôi! Nhưng rồi, khi ở với nhau, mẹ lại yêu ba nhiều hơn! Cho tới tận bây giờ, thậm chí ba phản bội mẹ và lén lút quan hệ với người đàn bà khác, mẹ rất đau khổ nhưng vẫn cam chịu tất cả... Đã bao lần mẹ tha thứ cho ba con, vậy mà ba con vẫn đối xử rất tệ bạc với mẹ!".

30 năm nay, ngày nào mẹ cũng khóc

Mình là con thứ hai trong gia đình. Từ nhỏ, mình thương ba lắm, vì trong ba chị em gái, mình là người bị ba đánh ít nhất! Mình nhớ, mỗi lần ba đi nhậu về là dường như ba biến thành một con người khác! Ba hay mắng chửi và đánh đập mẹ rất dã man mặc dù, mẹ không hề gây ra tội lỗi gì! Không những thế, ba còn lôi cả ba chị em mình vào rồi đánh đập, sỉ vả... Suốt cả tuổi thơ, mình chưa bao giờ được nếm mùi của hạnh phúc gia đình, chưa bao giờ cảm nhận được nụ cười mãn nguyện hiện lên gương mặt mẹ, sự vui vẻ, đầm ấm của tình yêu thương... tất cả những gì mình cảm nhận được, là nỗi đớn đau dày xéo trong tâm hồn mẹ, là những giọt nước mắt tủi nhục, là những đòn roi ba giáng xuống thân hình bé nhỏ của mẹ từng ngày, từng ngày...

Thời gian đầu, mình những tưởng ba đánh mẹ là do ba bị bệnh thần kinh. Vì trong một lần đi đãi vàng, ba bị một cái cây ngã đập vào đầu. Mẹ và chị em mình những tưởng sẽ mất ba... nhưng thật may mắn, ba vẫn sống! Mọi người ai cũng thương ba, quan tâm và lo lắng cho ba rất nhiều! Nhưng thời gian gần đây, mình mới biết được lý do vì sao ba lại ngược đãi mẹ như vậy! Bởi vì, trong trái tim ba đã có hình ảnh của người đàn bà khác...

Giờ đây, mình vừa cảm thấy thương ba, vừa giận ba. Khi thấy mẹ khóc, mình đã nói với ba rằng: "Ba đã làm tổn thương mẹ biết bao lần vậy mà, mẹ vẫn tha thứ! Nhưng ba phản bội mẹ vì một người đàn bà không ra gì, rồi lại về nhà chà đạp, đánh đập mẹ... thì tại sao mẹ lại bỏ qua dễ dàng như vậy?". Mẹ bảo: "Trên một bàn tay, khi một người lấy dao cứa vào tay làm cho tay chảy máu thì rất đau, hết lần này tới lần khác thì đau lắm. Rồi những vết thương đó cũng sẽ lành theo thời gian nhưng khi lành rồi, người ta lại cố tình cứa thêm nữa... Và khi bàn tay lành hẳn thì vẫn còn để lại những vết sẹo! Nhìn những vết sẹo đó là nhớ lại những lúc mình đau, không bao giờ quên được." Mình muốn mẹ được thanh thản, mình muốn bù đắp cho mẹ rất nhiều. Mình tự hỏi: "Ba không yêu mẹ, ba ngược đãi từ thể xác lẫn tinh thần. Tại sao mẹ vẫn yêu ba. Tại sao?".

Có những nỗi đau cũng không bao giờ lành nguyên trong tâm hồn mỗi con người...

Chỉ vì yêu ba mà mẹ phải trả giá cho cả tuổi xuân của mình là nỗi đớn đau, tủi nhục, cam chịu, sự chà đạp và những đòn roi của ba! Giờ đây, mẹ mình đã bị trầm cảm, cho dù mẹ đã uống thuốc, đã chữa chạy khắp nơi nhưng bệnh tình của mẹ vẫn không hề thuyên giảm. Mình phải làm sao đây khi mình phải đi làm xa, không được ở bên cạnh mẹ hàng ngày, không thể chia sớt những nỗi đớn đau cùng mẹ?

Cho dù ba và mẹ đã sống ly thân nhưng mẹ và ba chị em mình vẫn không bỏ rơi ba, trái lại, mọi người vẫn luôn quan tâm, chăm sóc ba rất chu đáo! Thế nhưng, mẹ ở đâu ba cũng tìm cách ở gần mẹ để làm khổ và chà đạp lên tấm lưng gầy còm của mẹ! Mình không biết phải làm sao để giúp mẹ bớt phần cơ cực khi ngày ngày, phải hứng chịu những đòn roi và sự mắng nhiếc, chửi bới của ba?

Có những nỗi đau không thể gọi thành tên, có những nỗi đau cũng không bao giờ lành nguyên trong tâm hồn mỗi con người... Biết bao giờ mình mới có được một gia đình theo đúng nghĩa của nó? Hai mươi lăm tuổi, mình vẫn không dám mở lòng để yêu ai! Mình sợ bạo lực gia đình, sợ sự cô đơn, sợ những vết thương trên da thịt và trong tâm hồn yếu đuối của mình!

Mình phải làm sao để giúp mẹ thoát khỏi cuộc sống khổ cực và những đòn roi hằng ngày của ba đây? Làm sao để mẹ có được nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện trong suốt hơn 30 năm làm vợ, làm mẹ? Mình thực sự rất đau khổ mỗi khi nghĩ đến hình ảnh của mẹ, đến những giọt nước mắt chua chát, mặn mòi lăn trên má mẹ, đến nụ cười gượng gạo xen lẫn những đớn đau, tủi nhục mà mẹ phải chịu đựng suốt những năm tháng qua...

Chẳng nhẽ, cuộc đời cứ mãi bất công với mẹ như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro