Kiểm Tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái việc nhức óc của Son Siwoo bây giờ là lấy tóc của gia đình họ Lee kia, than ngắn thở dài thì đầu của anh cũng nảy ra sáng kiến

Thằng con trai nhà mình là bạn thân của Lee Minseok mà, không lấy tóc của Lee SangHyeok và Kim Hyukkyu được thì mình lấy của Min Cún

Son Siwoo dặn dò bé Hổ trước khi bé được ba lớn đưa đến trường

"Nhớ nhé, con chỉ cần lấy vài cọng tóc là được. Con hoàn thành tốt ba nhỏ thưởng lớn"

"Dạ"

Dặn dò xong xuôi thì mình làm thủ tục yêu thương, bé Hyeonjoon thơm má ba nhỏ xong thì hơm hơm vào hai má mochi của bé Vịt

"Vịt chờ anh về nhé"

"Dạ, bye bye anh bye bye chú lớn"

Bé Vịt ngoan ngoãn vẫy tay tạm biệt hai người một lớn một nhỏ ra khỏi cửa. Son Siwoo xoa xoa đầu bé Vịt. Anh chỉ cười trừ thôi, đứa nhóc này quá đáng yêu rồi, lúc ban đầu anh đã dặn Vịt gọi mình và chồng giống bé Hổ hay gọi, ấy vậy mà nhóc nhỏ này không chịu. Cứ gọi là chú lớn chú nhỏ mà thôi

Vịt từ khi về ở cùng anh Hổ thì đã hoạt bát hơn nhiều rồi, bé có đồ chơi mới quần áo mới, rồi được anh Hổ và hai chú thương yêu nữa, bé Vịt vui lắm nhé

Bé Hyeonjoon ở trường chuẩn bị làm theo lời ba nhỏ dặn

"Mình xin lỗi trước nhé"

Chưa kịp để bé Minseok loading thông tin thì bé Hyeonjoon đã nhào tới túm tóc bạn rồi

Và chuyện gì đến thì đến, hai ba của bé Minseok và hai ba của bé Hyeonjoon, bé Vịt không có ai trông nên cũng được bế theo, một lúc sau mọi người đã có mặt ở phòng hiệu trưởng

"Sao con lại nắm tóc của bạn hả?!"

Park Jaehyeok tức giận mà quát vào mặt bé Hyeonjoon, đứa nhỏ bị ba lớn quát nên sợ hãi không dám trả lời

"Hức...chú lớn...chú đừng mắng anh Hổ mà...hức"

Bé Vịt từ khi có mặt ở đây chỉ úp mặt vào lòng ngực Son Siwoo, khi nghe chú lớn Park Jaehyeok lớn tiếng quát anh Hyeonjoon của bé, thì chưa kịp cho Hyeonjoon khóc thì bé Vịt đã khóc trước rồi

Ban đầu gia đình Lee đến đây cũng không quan tâm đứa nhỏ ở trong lòng Son Siwoo cho lắm, chỉ lo xem cái chỏm tóc của con mình có bị giật trụi hay không thôi. Ấy vậy mà tiếng khóc nức nở của đứa trẻ ấy đã khiến cho mọi người chú ý đến

Bé Vịt vừa khóc vừa hai tay nắm chặt lấy áo chú nhỏ Siwoo, nhìn thôi đã thương không hết rồi. Son Siwoo vỗ về tấm lưng nhỏ xíu ấy rồi cất giọng

"Đừng mắng con, là em kêu thằng bé lấy ít tóc của bé Minseok đấy"

"Gì? Gì hả vợ?"

Thế là mọi người giải quyết riêng không cần làm phiền đến hiệu trưởng, tất cả mọi người bây giờ đã tụ họp ở phòng khách nhà Park Jaehyeok, bé Vịt khóc một trận nên đã lăn ra ngủ, còn tìm chỗ kê đầu là đùi của anh Hổ nữa

Son Siwoo từ trong phòng ngủ đi ra với cái gì đó trong tay, anh ngồi xuống sofa rồi đặt cái vòng giấy ngã màu lên bàn

Kim Hyukkyu nhanh chóng chộp lấy rồi nhìn thật kĩ, nước mắt của anh không tự chủ mà liên tục rơi xuống

"Anh Hyukkyu anh bình tĩnh nghe em nói, vòng giấy này là em tìm được lúc đi theo Vịt về nhà nhóc lấy đồ, em không chắc chắn bé Sữa mất tích có phải là Vịt của hiện tại hay không? Nên em mới kêu Hyeonjoon lấy ít tóc của Minseok để đem đi kiểm tra trước. Nếu chính xác em mới dám nói, còn không em sẽ im lặng. Nhưng mà có lẽ Hyeonjoon quá mạnh tay với bạn, cho nên anh cho em xin lỗi..."

Dứt câu là tất cả người lớn đều sững người, Kim Hyukkyu nhanh chóng đảo mắt nhìn thật kĩ đứa bé đang ngủ say trên đùi bé Hyeonjoon. Đứa nhỏ có hai má mềm phúng phính trông yêu lắm, cái miệng lúc ngủ cứ chu chu lên, nhìn hồng hồng vô cùng

"Đi, đi đến bệnh viện nhanh"

Kim Hyukkyu bây giờ đã yên vị trên xe cùng chồng và bé Minseok, tay anh không ngừng run rẩy, Lee SangHyeok một tay lái xe một tay nắm chặt lấy tay vợ mình

"Bình tĩnh nào em"

Phía xe bên kia em Vịt cứ ôm chặt anh Hổ không buông, ngủ ngon mà còn được ôm anh trai đẹp thì Vịt sẽ ngủ siêu siêu ngon luôn

Hai xe vừa đỗ ở hầm giữ xe của bệnh viện là Kim Hyukkyu lập tức xuống xe chạy đến bên xe của Park Jaehyeok

"Để anh...bế được không?"

Kim Hyukkyu gần như là lắp bắp, anh vương đôi mắt yêu thương nhìn đứa nhỏ đang ngủ ngon ấy

"Được mà anh"

Son Siwoo là một người hiểu chuyện nên từ từ bế bé Vịt trao vào vòng tay của Kim Hyukkyu. Em bé vừa chuyển vị trí ngủ mới nên khẽ cựa quậy một chút, cựa quậy thì lại vùi sát mặt mochi vào lòng ngực ấm áp của Kim Hyukkyu

Tất cả mọi người nhanh chóng đi đến khoa xét nghiệm, Jeong Jihoon ló đầu ra

"Mọi người vào đi, nay làm gì mà đi đông như đánh trận vậy? Còn anh nữa Park Jaehyeok, tự nhiên nữa chừng bỏ chạy em phải trực thay ca cho anh nữa. Vợ yêu Hyeonjoon của em đang chờ cơm ở nhà kia kìa"

"Thôi chú hôm nay tiếp anh đi, lần sau anh trực thay chú 2 ca coi như bù nhé?"

"Nghe vậy còn được"

Sau một hồi trao đổi thì Jeong Jihoon nhanh chóng thu thập mẫu để kiểm tra, do sợ bé Vịt sẽ đau nên Lee SangHyeok quyết định lấy tóc xét nghiệm chứ không phải máu. do việc xét nghiệm mẫu tóc lâu hơn mẫu máu nên gia đình phải chờ. Bé Vịt ở trong lòng Kim Hyukkyu không biết mơ thấy gì mà cứ cười khúc khích, khi cười hai má lại phúng phính thêm trông thấy. Do là người quen xét nghiệm nên Jeong Jihoon lấy được giấy xét nghiệm sớm hơn dự kiến. Và không ngoài mong đợi giấy xét nghiệm có ghi rõ ràng "99, 9%" cùng huyết thống

Lee SangHyeok cùng Kim Hyukkyu không khỏi vui mừng vì tìm lại được đứa con nhỏ thất lạc sau 3 năm. Tiếng vui mừng hò reo của người lớn khiến em bé Vịt tỉnh giấc, mở mắt ra là chú nào đó nên bé đã khóc ré lên

"Hức...hức...chú nhỏ ơi, anh Hổ ơi, oaaaa"


HE thui, Sữa, Chớp, Vịt dễ thương quá chời sau mà nỡ lòng tổn thương 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro