Quá Khứ Không Bình Yên (Ngoại truyện 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Năm Bách Khởi Mộng tròn 5 tuổi**

Phụ mẫu của cô mất vì bệnh nặng. Cô-khi ấy vẫn là 1 đứa trẻ 5 tuổi ngây ngô. Hoàn toàn chưa có khái niệm về sự chia ly.

Chưa đầy 100 ngày của mẹ cô, cha cô-một người đàn ông gương mẫu, tận tụy, trở về sau chuyến công tác xa cách đó vài năm, tay dắt theo 1 người đàn bà xinh đẹp. Và nói rằng bà ta sẽ là mẹ cô.

Ông trời thật không có mắt. Đời người ai nói trước được điều gì. Đến người cha cô hằng kính trọng cũng theo bước người mẹ quá cố của cô 3 tháng sau đó. Ông thật tàn nhẫn khi để cô ở lại với người vợ mới của mình. Bà mẹ kế lúc này mới lộ đuôi cáo già. Bao đời đã truyền rằng:" Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng."

Quả đúng là như vậy. Mụ ta chà đạp hãm hiếp cô từng giờ, đối xử với co tệ hơn cả 1 con c.h.ó. Thức ăn của cô chỉ toàn là cơm thừa canh cạn. 

Cô từng là 1 đứa trẻ hạnh phúc vì có cả cha với mẹ. 3 người sống hạnh phúc với nhau trong căn nhà xinh xắn. Nhưng giờ đây, thực tại lại phũ phàng hơn bao giờ hết. 1 thực tại mà 1 đứa trẻ như cô chưa nghĩ đến bao giờ.

Sinh nhật lần thứ 6 của Bách Khởi Mộng, thực sự là giấc mơ kinh hoàng. Cô bị mẹ bán vào chợ đêm, làm món đồ trao đổi cho bao tên chính trị, quý tộc ấu trĩ.

Ngày hôm đó, mẹ kế dùng giọng điệu ngọt ngào, nhẹ nhàng tựa như ngày cô vẫn còn cha kề bên. Trong tâm hồn trong sáng đó nghĩ rằng: cô đã vất vả làm việc, nghe lời mẹ kế bao ngày giờ đã được bà dành tình thương trở lại. Mà cô không hề hay biết rằng, tai họa sắp ập tới.

Mụ mẹ kế nắm tay, đưa cô vào trong 1 dinh thự nguy nga. Cô được trang điểm, thoa đủ thứ kem để che đi những vết sẹo do sự bạo lực của mẹ kế gây lên người cô, mặc váy sặc sỡ, đeo trang sức cồng kềnh. Thoáng đầu, Bách Khởi Nguyệt có chút ngạc nhiên, nhưng cô nhìn mẹ kế vẫn vui vẻ nên trong lòng dần vơi đi nỗi sợ.

Mụ cáo già đưa Bách Khởi Nguyệt lên sân khấu. Cuộc đời cô chính thức thay đổi từ đây...

--Còn tiếp--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro