Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ chất lỏng đặc sệt bốc mùi sắt thép của cái gì đó bắn lên mặt tôi, che tầm nhìn của tôi bằng màu đỏ quánh. Quệt ngang trán, tôi không kìm được thở hắt ra một hơi. Bàn tay đeo găng vẫn siết chặt, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi. À không, "tối nay" quả là mệt mỏi.

Từ khoảnh khắc đầu tiên tôi có được nhận thức, xung quanh tôi đã là một thế giới chỉ có màu đỏ và màu đen. Đen và đỏ. Nhưng chỉ là ở khoảnh khắc này. Vào thời gian này.

Liệu ngày mai sẽ khác chứ? Tôi không biết. Không ai biết cả.

Đã một tháng, có lẽ vậy, hay hơn thế nữa, từ ngày tầm nhìn của tôi ở đây chỉ còn màu đỏ và đen. Kể cả tóc tôi vốn mang màu nâu của loại cafe tôi vốn thích giờ cũng chỉ còn là đen và đỏ.

Tôi nhớ màu xanh của cây cối, màu lam của bầu trời, màu vàng của nắng, nhớ mọi sắc màu từng tồn tại trong thế giới của tôi.

Nhưng mà tôi chỉ có thể tiếp tục mà thôi.

***

Tôi vốn là một cô gái cô độc. Không phải không có bạn bè, chỉ là không thân thiết. Không phải không có gia đình, chỉ là không có cách nào thấu cảm được họ. Giống như cả thế giới này, không có gì là của tôi cả vậy.

Thế nên có lúc tôi nghĩ tôi xuất hiện ở đây là một sự cứu rỗi chăng?

Không có ai phải hòa nhập cả.

Cũng không có ai để mà phải suy đoán.

Máy móc thì không có cảm xúc, mà tôi còn muốn đi tiếp thì đập nát nó là được.

Đây có lẽ là thế giới lý tưởng dành cho tôi chăng?

Tôi không biết.

Nhưng dẫu vậy, một thế giới cho dù có giống như mong muốn của mình thì cũng không phải thế giới của mình, vậy nên tôi vẫn muốn quay lại thế giới cũ của tôi. Thế giới mới này có thể bài xích và đào thải tôi bất cứ khi nào, ở lại thế giới của mình vẫn là tốt hơn hết mà, đúng không?

Có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất.

***

Dây điện chăng ngập trời, tựa như những sợi tơ của một con quái vật tám chân khổng lồ. Những vật thể không còn rõ hình dạng vất vưởng trên ấy dường như để phụ họa cho suy nghĩ vừa lướt qua đầu tôi vậy. Quả là một thế giới tàn độc, nhưng...

Nếu như không chỉ có mình tôi ở đây thì thật tốt biết bao. Tôi có thoáng nghĩ vậy. Nhưng mà có thật sự là nó sẽ tốt hơn không? Điều này thì tôi không dám chắc. Con người là một loài động vật kỳ lạ. Tôi cũng kỳ lạ. Kỳ lạ trên tiêu chuẩn kỳ lạ của con người. Vậy nên không có ai tiến đến gần tôi cả.

Kể cả giấc mơ của tôi cũng kỳ lạ. Thế giới này chẳng hạn. Đây là mơ. Tôi biết thế. Một tháng liên tục tôi mơ thấy mình xuất hiện ở đây. Vậy nên nó là mơ. Nhưng nó quá thật. Tới mức trong vài khắc tôi lại nghĩ đây là thực, còn thế giới có nắng vàng kia là mơ. Nhưng những sự kiện ở thế giới của nắng thì tôi không quên.

Tôi không biết mình đang làm gì nữa.

Giấc mơ phản ánh khát vọng của con người. Ai cũng bảo thế. Vậy khát vọng của tôi là thế giới đỏ và đen này, hay là thế giới tràn ngập nắng vàng phía bên kia? Là thế giới tôi bị bỏ một mình, hay là một thế giới mà chính xác tôi chỉ có một mình?

Tôi lại càng không biết.

Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa.

Thế giới đỏ và đen này là một ác mộng với con người theo tiêu chuẩn bình thường. Không ai sống một cuộc đời êm đềm lại mong muốn tận thế, càng không ai lại mong muốn có bất kỳ thứ gì kỳ lạ theo đuôi mình cả. Nhưng thế giới này lại có. Vậy thế nó có phải thế giới thực của tôi không?

Tôi đạp vỡ một con bọ máy dưới chân.

Cái lũ quái vật này sẽ do ai điều khiển nhỉ? Có phải một mình tôi mới phải đối mặt với chúng? Ngoài kia còn có ai?

Lũ bọ máy này sẽ phun tơ tứ tung nếu bạn để kệ cho chúng lảng vảng quanh mình và kéo thêm đồng minh.

Thêm một con bọ máy nữa bị mũi nhọn đâm xuyên qua, vướng lại trên gót giày đen.

Đôi khi tôi thắc mắc không biết tại sao tôi lại có thể đi một thứ giày cao gót ở cái nơi như thế này mà không đau chân. Nó cao tận hơn mười một phân lận đấy. Chắc tại thế giới này là mơ. Chỉ là mơ thôi.

Một giấc mơ mà tôi không muốn tỉnh dậy.

Thời gian ở đây và thời gian ở thế giới thực có liên quan không? Tôi cảm tưởng như đã qua cả tuần vậy. Nhưng thức dậy có lẽ mới chỉ qua nửa đêm một chút. Có lẽ thế.

Chỉ có lẽ thôi.

***

Áp tay vào mặt, ngăn cản những tia nắng xuyên qua cửa sổ đập vào mắt, tôi uể oải ngồi dậy. Tỉnh rồi. Tôi nghĩ thế. Chăn gối bị đạp tứ tung, da hơi lạnh dù tối hôm qua không mở điều hòa, hình như đây là tôi?

Thế tôi... đã mơ thấy gì nhỉ? Một thế giới như thế nào... đã được tôi khắc họa ra?

Tôi không biết nữa. Vì lý do nào đó, không có cách nào nhớ ra.

Rồi tôi sẽ sớm nhớ ra. Sớm thôi.

Có lẽ thế. Sớm thôi.

Sớm thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro