Chap 12: Bài văn tả bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ là về RE nha

___________________________________

- Ussr ơi! - RE gọi con.

- Dạ! 

- Ba hỏi 1 lát nhé: con có viết được văn ko?

- Có ba! Ủa mà ba quên là lần trước con đã viết 1 bài luận được 1 trang giấy rồi ạ?

- Ừ nhỉ? Ba quên - anh gãi đầu nhìn con - hôm nay cô giao bài kiểm tra đó con.

- Hả?! Bài kiểm tra?!

- Đề bài là: Hãy viết 1 bài văn tả bố của em.

- Aaa!!! Con muốn viết!!!

- Oh... - RE nhìn con - con muốn viết sao?

- Vâng!

- Vậy thì ba sẽ liên lạc với cô giáo nhé?

- Vâng con cảm ơn ba!!!

RE đi mua giấy kiểm tra rồi đưa cho Ussr cùng với cây bút. Rồi anh ra ngoài.

Ussr's pov:

Ba tôi - Russian Empire - Sa Hoàng - là 1 người lạnh lùng, luôn giữ sự bình tĩnh và đôi khi hành động thái quá trong mắt mọi người. Nhưng với tôi thì ông ấy là người tuyệt vời nhất trên đời này.

Tôi sinh ra đã ko được nhìn thấy mẹ - đó là 1 sự tủi khổ vô cùng. Một mình ba tôi gánh vác cả việc nước lẫn việc chăm sóc tôi lúc còn bé xíu. Ba tôi kể rằng sau những lần tranh luận kịch liệt ông thường qua phòng bế tôi. Vì đối với ông, tôi là 1 sinh linh nhỏ nhắn xinh xinh ông luôn muốn ngắm nhìn mỗi ngày.

Ba tôi thân hình hơi gầy nhưng khá cân đối, chân tay khoẻ mạnh. Đôi mắt màu vàng toát lên sự Công Minh, Bình Đẳng, Tin Tưởng và Hy vọng. Đặc biệt màu mắt của ông rất giống màu của những cánh hoa Hướng Dương trong khu vườn nhà tôi.

Đồ mặc thường ngày của ba tôi rất đơn giản: bộ quần áo của Sa Hoàng - tất nhiên. Lúc ở nhà thì ba tôi vận áo sơ mi đen với quần trắng.

Quá khứ của ba tôi như thế nào thì tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng ông nhiều lần đã tuyệt vọng và muốn tìm đến cái chết để giải quyết tất cả. Nhưng khi nhìn thấy tôi vẫn còn bé thơ ông lại không nỡ bỏ lại 1 mình...

Ba tôi cũng hay mắng tôi khi tôi làm sai việc gì đó. Và sau những lần mắng đó là tôi hay khóc vì sợ (con nít mà). Những lúc như thế ba tôi lại bế tôi vào lòng và xoa đầu, ý muốn nói lời xin lỗi. Tôi cảm nhận được điều đó.

Tôi nhận ra rằng người cha thường không giỏi trong việc bày tỏ yêu thương đến con cái mình; điều đó ko có nghĩa là ba không yêu thương con mình; nó thường xuất hiện trong những trường hợp đặc biệt mà thôi.

Nếu như muốn nói 1 điều, tôi chỉ muốn nói là: "Ba ơi, con yêu ba nhiều lắm...".

—————sau khi đã viết xong————

- Ba ơi con viết xong rồi! - Ussr đưa tờ giấy cho RE.

- Ok! Bây giờ ba lên trường đưa cho cô nha?

- Vâng ba!

————vài ngày sau———

- Ussr! - RE bước vào phòng với tờ giấy kiểm tra.

- Dạ ba? - cậu đang ngồi chơi ô tô.

- Bài của con đứng đầu lớp đấy!

- WOWWWWW!!! THẬT HẢ BA!??

- Thật! Và ba cũng đã đọc bài làm rồi....

- Uhm...ba thấy như thế nào ạ? Hơi ngắn ko ạ?

- Ba ko quan tâm nó có dài hay ko... Ba chỉ quan tâm đến nội dung thôi...

- Vậy ba thấy thế nào ạ?

RE ko nói gì. Anh đi lại, nhấc bổng Ussr lên rồi ôm vào lòng.

- ...con là 1 đứa trẻ ngoan...

RE đang xúc động quá nên không nói được gì. Anh không ngờ 1 đứa trẻ mới lớp 1 mà đã có những suy nghĩ già dặn và thấu hiểu đến mức đấy. Bằng tuổi Ussr anh còn không viết được 1 nửa trang giấy.

- Ba đang buồn ạ....? - Ussr ngước đôi mắt màu vàng long lanh lên hỏi ba.

- Ko ba đâu có buồn đâu... - RE đặt Ussr xuống giường. - Ba chỉ xúc động quá 1 chút thôi...

- Dạ! Và ba ơi...?

- Sao con?

- BA ƠI CON YÊU BA NHIỀU LẮM!!! - Ussr nói, ôm chầm lấy người RE.

- ...ba cũng yêu con nhiều... - RE xoa đầu đứa nhỏ vừa mỉm cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro