Chap 5: quá đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nazi's pov:

Đúng 6 giờ đồng hồ báo thức, tôi là người bật dậy đầu tiên. Lúc định kêu Finland dậy thì Ussr cũng bật dậy theo. Tôi nói rằng tay cậu đang đau, ở lại ký túc xá đi mà cậu ta một mực ko nghe. Thế là đành chịu thua.

Ussr hiền quá. Chẳng trách sao mà hay bị các bạn bắt nạt dù mới chỉ lớp 1. Chậc...

(Nhưng vấn đề là tôi cũng ko hiểu tại sao mà thay vì Tự nhiên và Xã hội thì người ta lại đặt tên là Sinh học???)

Sáng nay đến lớp thì xảy ra chuyện: Ussr lại bị mấy thằng cùng lớp lôi ra làm trò đùa...

Cậu ta bị bọn chúng đánh trong nhà vệ sinh nam. Cụ thể như sau:

- Này Ussr! - bọn chúng nói - đừng có diễn là 1 người tốt nữa đi!

Nói xong chúng đá vào chân cậu. Ussr đau điếng ngã xuống đất. Bọn chúng lại thay nhau đá vào người cậu.

- Th...tha cho tớ đi...

- Tha á? Còn lâu!!!

Reng...reng...reng...

Đó là tiếng chuông điện thoại của Ussr.

RE - cậu đặt tên là "Ba yêu" - gọi điện cho cậu.

- Ô... xem ai đang gọi này...

- Đ...đưa cho tớ...

Một trong số chúng lấy ra từ trong túi cậu, rồi vứt xuống đất và giẫm nát.

- Ối! Tớ lỡ chân đập vỡ nó rồi!

- Tại sao chứ?!

- Tại sao à?

Nói xong, hắn ta đưa chân đá vào sau gáy Ussr mạnh 1 cái khiến cậu lại ngất lịm đi.

Tôi đứng ở bên mép cửa ra vào mà ko dám ra tay bảo vệ Ussr. Vì thân thể tôi vốn đã ốm yếu lại còn thiếu sức sống. Có bảo vệ Ussr thì kiểu gì tôi cũng nhận lại cái kết quả như Ussr.

Lúc ra ngoài, bọn chúng nói khẽ vào tai tôi:

- Nể mày là con của German Empire nên bọn tao với ko bắt nạt thôi. Nếu ko thì mày bây giờ ngồi tự kỉ rồi cũng nên. HAHAHAHAHAHA!!!!!

Sau khi bọn chúng đi khỏi, tôi vào nhà vệ sinh ẵm Ussr mang lên phòng y tế của trường.

Trong lúc đợi cậu ta tỉnh thì tôi gọi điện cho ngài Russian Empire.

- Alo? - bác ấy nhấc máy - có chuyện gì vậy cháu.

- Bác RE... - tôi nói - bạn Ussr bị...mấy bạn cùng lớp bắt nạt. Đánh vào chỗ hiểm nên...

- CHÁU NÓI GÌ??!!! - giọng nói đanh thép vang lên từ đầu dây bên kia. - Bây giờ bạn ấy sao rồi?!

- Dạ...bạn ấy bị đá mạnh vào sau gáy nên ngất xỉu, đang nằm trong phòng y tế...- tôi nói tiếp - bác đến đón bạn ấy được ko ạ?

- ........được rồi...... bác sẽ đến ngay! - bác ấy nói, rồi cúp máy.

Đúng 10 phút sau, 1 chiếc xe ô tô màu đen kiểu sang trọng đỗ ngay trước cổng trường. RE mở cửa xe ra rồi chạy nhanh như bay xuống phòng y tế.

Tôi đang dìu Ussr thì thấy bác ấy.

- Bác RE!

- B...ba.... - Ussr loạng choạng đi lại chỗ ba mình.

Anh dang tay ra đón đứa con của mình vào lòng. Mặt cắt ko còn 1 giọt máu.

- Con ổn chứ?! Có sao ko?!

- Híc...huhu... - Ussr dụi đầu vào lồng ngực ba, mếu máo khóc - ba ơi... các bạn đánh con, trêu con...híc...híc...

RE ko nói gì, ẵm Ussr bỏ đi về phía cổng trường trước sự ngạc nhiên của nhiều người.

- Cậu ấy sẽ ổn chứ? - America đứng bên cạnh Finland.

- Tớ cũng ko rõ... - Finland cúi đầu - mong là...đừng có chuyện chi xảy ra hết...

- Cũng chuẩn bị tan học rồi! Có lẽ tớ nên xin bố tớ cho tớ lên bệnh viện...

- Thăm Ussr?

- Đúng! Có ai muốn đi ko?

- Tớ!

- Cả tôi nữa! - Nazi giơ tay.

- Ta khẩn trương nào!!!

—————15 phút sau—————

- Thiếu gia vẫn ổn... - bác sĩ đưa giấy xét nghiệm cho RE - nhưng cháu sẽ phải nằm viện để điều trị thêm ạ.

- Có chuyện gì xảy ra sao?

- Cháu Ussr, do bị đánh và bắt nạt nhiều hôm nên cháu có dấu hiệu bị rối loạn nhịp tim do hay giật mình nhiều và hay lo lắng và ngất thưa ngài RE...

- .......Tôi hiểu rồi.... Mà con tôi bây giờ sao rồi? Tôi có thể vào thăm cháu ko?

- Dạ được thưa ngài!

Đúng lúc đó, 1 nhóm gồm Nazi, Finland, Japan, America đến nơi.

- Cháu chào bác RE! - Japan đi lại gần anh.

- Ukm... cháu là...con gái của Japan Empire?

- Dạ vâng!

- Cháu là Finland ạ!

- Con của Bộ Giáo dục và Đào Tạo...

- Dạ!

- Cháu là America ạ

- Con của The United Kingdom...

- Dạ vâng!

- Thưa bác... - Nazi hơi rụt rè - bạn Ussr... vẫn ổn chứ ạ...?

- Mấy đứa cứ vào thăm đi... - RE quay mặt đi, cố gắng giấu những giọt nước mắt.

- Dạ vâng! Cháu cảm ơn bác! - Japan trả lời thay cho Nazi, rồi cả 4 đứa ùa vào bên trong.

Anh đứng đó, hai hàm răng cắn chặt, tay cầm tờ giấy xét nghiệm đã bị anh vò nát từ lúc nào ko hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro