Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Thao

Bà Thao có cái lưng còng

Nhấp nha, nhấp nhổm chổng mông lên trời

Thoáng cái đã gần 20 năm kể từ ngày mình rời làng quê ra đô thành học tập, sinh sống. Hôm rồi có việc về quê, hay tin bà Thao vừa qua đời, thế là cảm xúc dâng lên, mình nghĩ cần phải viết một cái gì đó về bà.

Lúc chết, mình không ở nhà, không biết cụ thể bà hưởng thọ bao nhiêu tuổi, nhưng thiết nghĩ cũng phải trên tám mươi.

Hồi đầu những năm chín mươi, nhà mình đổi nhà cho ông chú, từ giữa làng ra bìa làng. Kể từ đó làm hàng xóm với nhà bà Thao, rồi cũng phát sinh lắm chuyện mà bây giờ mình và mấy thằng đồng trang lứa cùng xóm vẫn nhớ như in, thỉnh thoảng ngồi nhâu nhẹt, café với nhau vẫn ôn lại, cái kiểu ôn nghèo kể khổ.

Thời ấy, làng quê mình nghèo, ít nhà có tường bao xây gạch kiên cố, đa phần là không có tường bao hoặc giả có thì cũng chỉ là những bức tường xây bằng cay (loại gạch đúc bằng đất bùn, phơi khô). Nhà bà Thao thì rộng , một phần thì được bao bằng cay, một phần thì trồng cây dâm bụt làm rào, phần thì để không.

Trước cửa nhà bà có một cái sân nhỏ, một vườn chuối rộng. Mình và bọn bạn thỉnh thoảng lại bẻ trộm chuối xanh rồi mang ra con đường bao sau làng, chấm muối trắng, ngon hết sẩy. Mấy hôm sau, bà Thao phát hiện ra có đứa bẻ chuối, chửi um lên. Mình và bọn bạn chơi gần đấy chối bay chối biến, nhưng bàn nhau kế hoặc trả thù cho bõ tức. Thế là đợi lúc đợi con bà đi vắng, bà lụi hụi trong bếp nấu cám lợn, bọn mình mang lửa ra đốt những tàu lá chuối khô. Lá khô cháy, lá tươi bị héo, cây chuối có buồng thì lụi, cháy đen cả buồng chuối. còn cây chưa có buồng thì úa lá xanh, chắc còn lâu mới ra buồng được. Đốt xong, cả bọn cười khoái khí như mới làm được một việc đại sự.

Chả là bà Thao lưng còng, đi lại không tiện, chứ bà mà thẳng lưng như người bình thường thì bố bảo bọn mình cũng không dám trêu trọc đến nhà bà. Còn cái lưng của bà sao lại còng, thì sau này lớn lên, bọn mình mới hiểu. Chắc là do thời ấy nghèo đói, lúc mang thai con cái, ăn uống không đủ chất, thiếu can xi, nên sau khi sinh con và đến tuổi già thì phần nhiều đàn bà bị còng lưng.

Không biết các bà lưng còng khác thế nào, chứ bà Thao mặc quần chun thì luôn bị tụt, lúc nào cũng hở đến một phần ba cái mông trắng hếu. Có đứa còn bảo bắt con thằn lằn cho nó bò vào khe đít bà Thao. Mất dạy.

Bọn mình cũng không rõ tính cách của bà Thao cho lắm, vì từ ngày mình lớn, thì đã thấy bà Thao còng lưng rồi. Vì lưng còng, nên bà cũng không làm được việc đồng áng. Chuyện cấy hái thì là của cô con gái, bà chỉ loanh quanh ở nhà nuôi lợn, nuôi gà, trông vườn chuối hay trồng vài cây mướp, luống rau. Ấy thế, thỉnh thoảng bọn mình cũng được bà gọi vào cho chuối khi đang chơi ngoài ngõ. Bà bảo " chúng mày đừng bẻ chuối xanh, đừng đốt lá chuối. Lúc nào có chuối chín tao khác cho ăn". Nghe xong thì đứa nào cũng hứa, cũng thề là bọn cháu không bẻ, không đốt..., nhưng chỉ được dăm ba hôm sau, lại đâu vào đấy. Mất dậy hết mức.

Nghe người lớn nói, bà Thao là vợ lẽ ông Phút, nguyên là địa chủ trong làng. Nhưng phần vì bà vợ cả ông Phút ghê gớm, phần vì bà Thao chỉ đẻ được mỗi hai cô con gái mà không đẻ được con trai, nên ông Phút cho mẹ con bà Thao miếng đất chó ỉa đầu làng, xây cho mẹ con bà cái nhà ba gian, lợp ngói vảy cá. So với gia sản nhà ông Phút thì chả đáng kể gì, nhưng so với nhiều nhà khác trong làng còn mái rơm, tường bùn liếp thì đã kiên cố hơn chán vạn lần.

Cô con gái lớn nhà bà Thao thì lấy chồng xóm dưới. Thỉnh thoảng vợ chồng con cái cũng lên nhà bà. Cô thứ hai thì không lấy chồng, ở vậy với bà. Lâu lâu bọn mình lại nghe thấy hai mẹ con bà cãi nhau chí chóe, vui phết.

Góc vườn nhà bà Thao có cái chuồng xí xây cay, lợp rơm. Ở quê hồi đó, nhà nào cũng xây chuồng xí thật xa nhà chính cho khỏi bị thối và ô nhiễm. Chuyện đó vốn là bình thường, nhưng cái chuồng xí nhà bà Thao lại không bình thường chút nào, vì nó án ngữ ngay đầu ngõ nhà mình và nhà cu Tịnh. Thế là mỗi lần đi qua mọi người đều phải bịt mũi vì thúi um củ tỏi.

Cái cửa chuồng xí được che bằng một cái bao tải rách. Lũ trẻ con bọn mình chơi khăng, đánh đáo gần đó mỗi khi buồn ị lại phi vào cái chuồng xí này cho nhanh để còn ra chơi tiếp. Ị xong, thằng nào cũng kéo ngay cái bao tải rách vào mà lau đít, cứ thấy chỗ nào chưa bám cứt là chùi, chỗ nào lâu ngày, cứt bám trên bao khô rồi thì phủi xuống rồi lại chùi tiếp. Có hôm đang chơi đánh đáo, cu Tịnh buồn ị, nó phi vào chuồng xí, một lúc sau thì ơi ới gọi ra "Chúng mày ơi, lấy hộ tao hòn gạch". Cả lũ không hiểu gì, cũng lấy cho nó hòn gạch vỡ, tưởng nó đập gián hay đập thằn lằn. Lúc sau nó ra, cả bọn hỏi mày làm gì với hòn gạch. Nó bảo "tao chùi đít, vì cái bao tải đầy cứt tươi, đéo chùi được".

Có hôm bà Thao ra chuồng xí, chửi um lên vì không chỉ cái cửa bao tải dính đầy cứt, mà còn không biết đứa nào bị ỉa chảy, phọt đầy trên nền nhà xí, thối inh, ruồi nhặng bu nhằng nhằng. Bà chửi kiểu "tổ sư bố chúng mày, ỉa bẩn. Nhà chúng mày có chuồng xí mà không về mà ỉa lại ỉa bậy ở chuồng xí nhà bà". Thế là cu Tịnh lại nghĩ trò mới để trả thù. Đợi đến tối, nó rủ mình lấy que diêm buộc vào que hương, cắm vào mái rơm của chuồng do rồi đốt hương. Lúc hương cháy đến chỗ que diêm thì lửa bùng lên, rồi thiêu rụi cả cái mái chuồng xí. Bà Thao bị cháy chuồng xí, ra chửi um cả ngõ. Bọn mình thì rúc ở trong nhà ngang nhà cu Tịnh, sướng hả hê. Bố cu Tịnh hỏi "Chúng mày đốt à? Mình và cu Tịnh chối bay chối biến bảo là từ tối đến giờ chúng cháu vẫn ở dưới nhà ngang mà.

Khổ nỗi, nhà xí bị cháy, mấy ngày sau nhà bà Thao cũng chưa lợp lại mái vì bận hay gì đó. Bọn mình mỗi lần đang chơi ngoài ngõ, buồn ị lại phải chạy về tận nhà. Mệt. Mình bảo cu Tịnh "Ngu, đi đốt chuồng xí, giờ mất chỗ ỉa". Cu Tịnh gãi đầu, cười hề hề.

Vậy là bà Thao đã ra đi rồi. Cũng mừng cho bà vì phần cuối đời, cô con gái thứ hai của bà tuy không lấy chồng, nhưng cũng kiếm cho bà được một thằng cháu trai để vui cửa vui nhà. Chắc cũng nhờ hồng phúc của tổ tiên nên sau này khi kinh tế của cả nước nói chung và của cả làng nói riêng phát triển nhanh chóng, thì con gái bà cũng xây được căn nhà mái bằng hai tầng khang trang. Thằng cháu trai bà lớn lên thì thuộc dạng đẹp trai nhất xóm, công việc ổn định. Nghe nói còn sắp lấy vợ nữa.

Cuối cùng, mạn phép thay mặt cho những thằng trẻ trâu ngỗ nghịch ngày xưa. Chúc bà yên giấc ngàn thu.

Hà Nội, 4/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro