Bá Tinh (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và Mạnh Doanh đi cả ngày cuối cùng đã về tới phủ, trên đường cậu về tâm trang cậu có chút suy nghĩ của sư cô ban nãy nói, bá tinh nhưng không phải họa?...còn nói sau này gánh vác đại sự ...hơn 10 năm nay cậu sống trong sự ghẻ lạnh từ người nhà cho đến khi cậu gả vào đây làm gì mà gánh vác đại sự được chứ, cậu chỉ là một kẻ bị ông trời đày đọa thôi.

" Ca ca!"

Mạnh Doanh thấy dáng vẻ suy tư của cậu liền lên tiếng gọi cậu.

" Hả?"

Cậu mải suy nghĩ bỗng nghe thấy tiếng gọi của Mạnh Doanh có chút giật mình mà vội vàng đáp

" Huynh vì lời của sư cô ban nãy mà bận tâm sao ?"

" Đúng vậy"

" Chẳng phải huynh đã chút được cái " nặng" mà huynh nói rồi sao, đừng bận tâm nữa"

Mạnh Doanh thấy cậu suy nghĩ về lời nói của sư cô liền vô vãi cậu mà khẽ an ủi 

" Chúng ta đến thăm vuơng hậu đi"

" Ừm"

Cậu và Mạnh Doanh vui vẻ đến phủ của vuơng hậu bái kiến thì từ xa cậu và Mạnh Doanh đã nghe được tiếng náo nhiệt ở bên trong có chút tò mò.

Cung nữ thấy cậu đến thì liền báo cho thái hậu mà bị cậu ngăn cản

" Thành phu nhân đến rồi để nô tì báo cho vuơng hậu"

" Ta không cần ngươi lui ra đi "

Bước vào trong cậu thấy Tắc nhi đang mặc bộ quần áo của những tên tay buôn ngoài phủ hay diễn tuồng. Cậu thấy thằng bé tinh nghịch quậy phá vậy chỉ có biết lắc đầu 

Mạnh Doanh phu nhân thấy thằng bé nghịch ngợm vậy khẽ lên tiếng 

" Tham kiến vuơng hậu"

" Các con đến rồi sao"

Tắc nhi thấy cậu và Mạnh Doanh phu nhân trở về liền vội bôi đi vết mực trên mặt đi. Vuơng hậu thấy thằng bé hì hục chùi vết mực đi liền bật cười lớn.

Cậu thấy dáng vẻ lén la lén lút của thằng bé liền tiến lại nói 

" Tắc nhi sách luận Yết tiên sinh đưa cho con học con đã học tới đâu rồi "

Thằng bé nghe cậu hỏi vậy liền gãi đẫu đáp

" Hề hề con...con đem đi bán rồi"

" Bán sao?"

Cậu nghe thằng bé nói vậy có chút thắc mắc từ lúc thằng bé chuyển về phủ sống đâu có kết thân với ai sao lại đem đi bán sách được 

Vuơng hậu thấy thằng bé sợ cậu la mắng liền nói đỡ giúp thằng bé

" Con à thằng nhóc đang còn nhỏ con đừng la nó "

Thằng nhóc thấy bà bảo vệ mình liền quay ra mỉm cười với bà. Cậu thấy dáng vẻ không chịu nghe lời của thằng bé mà còn được nuông chiều như vậy khiến cậu có chút bực mình nhưng cũng phải nhịn vì ở đây là phủ của vuơng hậu cũng không nên làm điều trái phép tắc.

" Con đi rửa mặt đi "

" Dạ "

Vuơng hậu thấy thằng bé rời đi rồi liền quay sang nói với cậu 

" Thằng bé ở đây chơi với ta khiến ta rất vui...từ khi đại vuơng mất ta cũng không còn ai bầu bạn nữa.."

Cậu thấy mẹ chồng có chút buồn liền nắm tay an ủi 

" Mẹ đừng buồn sau nay con sẽ kêu Tắc nhi sang thăm người"

Vuơng hậu nghe lời cậu nói cũng rất vui nhưng trong lòng bà bây giờ rất phiền muộn cho cậu mà cũng có chút khó nói với cậu

" ..Kiến Thành à....sau khi bệ hạ và hoàng hậu đến thăm nhà chúng ta......con hòa ly với Bác nhi đi nhé"

Cậu nghe vuơng hậu nói như vậy bất giác bất động khi nghe hòa ly với hắn. Thật khó hiểu rõ ràng cậu đã trút được cái khiến cậu luôn cảm thấy sợ hãi và lạc lỗi nhưng khi nghe đến việc phải chấm dứt với hắn cậu lại cảm thấy đau....hơn 10 năm nay cậu gả cho hắn nhưng hắn chưa bao giờ để tâm đến cậu, hắn cũng chưa bao giờ coi cậu là phu thê...cậu bây giờ vẫn không biết đi hay ở...

Vuơng hậu thấy dáng vẻ của cậu như vậy liền nắm chặt tay nói 

" Nhìn vào con ....ta thấy con làm nên việc lớn...nên hãy đi tìm cho mình con đường riêng, đừng để mình chịu khổ nữa"

Cậu nghe vuơng hậu nói vậy khiến cậu có chút nghi ngờ với chính mình liệu cậu có thể...làm được như lời vuơng hậu nói ...

" Ta tin con ."

Vuơng hậu mỉm cười khẽ đưa tay chạm má cậu.

Mạnh Doanh nhìn thấy tất cả liền nhẹ nhàng nói 

" Vuơng hậu nói đúng đó nếu huynh muốn làm gì ta sẵn lòng đi theo huynh"

Vuơng hậu thấy nàng đồng tâm hiệp lực giúp đỡ cậu cũng có chút vui mừng. 

Cậu nghe lời nói của vuơng hậu mà trầm ngâm một lát rồi khẽ cất tiếng

" Mẹ con cảm ơn.."

Cậu bước ra khỏi cửa phủ những lời của vuơng hậu nói có chút khiến cậu động tâm có lẽ cậu phải nên buông rồi. Nếu cậu hòa ly hắn cũng không cần phải dày vò cậu nữa làm khổ đôi bên chỉ khiến cho đôi bên nhọc lòng thôi

" Này!"

Cậu đang mải bận tâm chuyện ban thì nghe tiếng hắn 

" Bái kiến đại tướng quân, ngài gọi tôi có chuyện gì sao?"

" Ngày mai hãy chuẩn bị cho thật tốt trước mặt bệ hạ và hoàng hậu đó có biết chưa"

" Tôi hiểu nên làm gì mà"

Cậu nhẹ nhàng đáp lời rồi rời đi, hắn nhìn bóng lưng của cậu rời đi mà suy nghĩ .

Hắn thấy cậu khi nãy bước ra phủ của vuơng hậu có chút suy tư nên muốn mở lời nói với cậu nhưng cũng chẳng biết nói gì. Đêm hôm qua khi hắn rời đi thì bỗng nghe tiếng khóc của cậu ..hắn chưa bao giờ thấy cậu khóc hay cũng chẳng thấy cậu cười từ khi gả cho hắn...tiếng khóc đêm hôm qua khiến hắn có chút giật mình vì hắn chưa bao giờ thấy cậu khóc trong sự đau đớn đến vậy. Hắn cũng trằn trọc suy nghĩ khi chính hắn muốn thấy cậu đau khổ khi bị hắn dày vò nhưng khi hắn làm được rồi thì lại...cảm thấy có gì đó khó chịu chính hắn bây giờ cũng không hiểu hắn.

Sáng nay khi hắn thấy thái độ của cậu dành cho hắn cũng có chút bất ngờ, hắn nhớ ánh mắt của cậu sự việc năm đó nhút nhát và e sợ, kinh hãi của cậu khi hắn ra lệnh giết đứa em trai của mình. Hắn vẫn còn hận hận cậu lắm...nhưng sau đêm hôm qua ....khi đối diện trước mặt cậu thì hắn lại nghi ngờ là hắn hận hay không hận.

Cậu về đến phủ thì thấy Tắc nhi đang làm chuyện gì đó lén lút liền lên tiếng 

" Tắc nhi con đang làm gì đó"

Thằng bé đang ngồi đếm tiền thì liền giật mình khi nghe tiếng cậu gọi vội nhét vào trong giày lấy lấy sách ra đọc. Cậu bước vào thấy thằng bé đang cầm sách 

" Con làm gì mà cứ lén lút đó?"

Thằng bé thấy điệu bộ nghiêm túc của cha nhỏ dò hỏi liền bày ra vẻ mặt ngơ ngơ cười nói

" Tắc nhi đang kiếm sách"

" Muộn rồi con mau về phòng ngủ đi"

Thằng bé thấy mình không bị phát hiện liền hớn hở chạy nhanh ra ngoài.

Cậu biết thằng nhóc đang giấu mình nhưng cậu không vội vạch trần ra , cậu muốn xem coi thằng bé này giấu mình cái gì.

" Linh Chi à"

" Dạ có nô tỳ "

" Ngày mai cô nhờ người đến thư đồng học xem thằng bé làm gì ở đó "

Linh Chi nghe cậu dặn dò như vậy gật đầu ra ngoài.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro