ba toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe gia đình bên nội kể lại, ba bắt đầu bệnh động kinh từ khi còn ở tuổi thanh thiếu niên. Còn tôi, từ khi biết nhận thức là tôi đã thấy ba bệnh.

Bệnh của ba thật nguy hiểm, mỗi khi lên cơn bệnh, ba có thể bất tĩnh và té ngã bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Bệnh tật là thế nhưng ba tôi không nề hà bất cứ việc gì, ba muốn làm thật nhiều, thật nhiều để giúp mẹ.

Gia đình tôi làm ruộng sâu, loại đất ngập nước quanh năm, nên mẹ tôi không muốn ba đi làm ruộng cùng mẹ. Vậy mà lần nào cũng như lần nào, hễ mẹ có mặt ở ruộng chừng khoảng 30 phút là ba cũng đến nơi. Mỗi lần thấy ba đến là mẹ tôi lo thót tim, vì mẹ sợ trên đường đi, không may ba té ngã xuống ruộng nước thì vô cùng nguy hiểm.

Ngoài làm ruộng, mẹ tôi cũng canh tác quanh năm trên 2 công đất đồng sau nhà. Hết dưa, rồi cải,  rồi đậu phộng, đậu xanh… Hồi đó, do chưa có điện nên mẹ thường tưới tay (xách nước từ dưới giếng lên để tưới) tưới bằng máy cu-le (loại máy bơm sử dụng xăng). 

Mẹ sợ tốn xăng nên mẹ thường tưới tay, mẹ xách nước từ dưới giếng lên, ba mang đi tưới. Rất nhiều lần, sợ mẹ mệt nên những lúc mẹ đi ruộng chưa về và tôi đi học, ba ở nhà một mình, ba tự xách nước từ dưới giếng lên và mang đi tưới. Mỗi lần như thế, mẹ và tôi đều cằn nhằn ba rất nhiều, sợ lỡ không may ba té xuống giếng trong lúc lên cơn bệnh thì rất nguy hiểm. Vậy mà ba cũng vẫn làm. 

Để rồi vào một lần nọ, ba đã té xuống giếng, may là hàng xóm phát hiện, la toáng lên, bác tôi đã xuống giếng sâu để cõng ba lên. 

Cũng sau lần đó, mẹ quyết định hạn chế làm nông, mẹ tập làm bánh tráng tại nhà để có điều kiện trông nôm ba, hạn chế nguy hiểm cho ba. Dần dần bánh của mẹ trở nên ngon nổi tiếng khắp một vùng của Trảng Bàng. Và cũng từ đó ba lặng lẽ giúp mẹ phơi bánh, gỡ bánh, nấu cơm… 

Có nhiều lúc tôi thấy ba đi không vững nhưng ba vẫn làm giúp mẹ mà không than mệt câu nào. Đối với mẹ, những gì ba đỡ đần giúp mẹ như thế đã là quá đủ. Vậy mà trong suy nghĩ của ba, như thế vẫn chưa đủ. Ba khát khao mãnh liệt có một ngày ba sẽ hết bệnh để giúp mẹ được nhiều hơn, ba còn tin là ba sẽ trúng số để ba có thật nhiều tiền để mẹ khỏi phải làm lụng vất vả.

Tôi nhớ nhất là những ngày ba thật sự yếu sức, chân ba run run, vậy mà ba không chịu nghỉ ngơi, ba vẫn mang từng chồng vĩ bánh tráng đi phơi. Lần cuối cùng ba không đứng dậy được nữa đó là lần ba té ngã trên chồng vĩ bánh tráng. 

Một năm sau đó ba đã ra đi vĩnh viễn. Đêm cuối cùng trước khi ba mất, như linh cảm điều gì, bằng những câu nói ngắt quảng trong hơi thở yếu ớt, ba nói nhà này có phước nhiều lắm, nhìn đâu cũng thấy chữ phước, mẹ có phước… Chính câu nói của ba đã phần nào giúp mẹ an tâm hơn sau ngày ba mất. 

Đã hơn 15 năm kể từ ngày ba mất, hình ảnh ba vẫn hiện hiện thật rõ ràng trong tôi. 

Ba đã không thể cho mẹ lời yêu thương ngọt ngào như những người chồng khác vì bệnh của ba ảnh hưởng rất lớn đến thần kinh, ba rất ít nói. Ba đã không làm trụ cột cho gia đình như những người đàn ông khác. Ba đã không mang lại cho mẹ niềm tự hào về một người chồng thành đạt … Nhưng bằng tất cả sự cố gắng của một người bệnh, ba đã lặng lẽ đỡ đần cho mẹ trong mọi việc. Ba không để lại cho mẹ một gia tài đồ sộ nhưng ba để lại cho mẹ một niềm tin rằng ba sẽ luôn bên cạnh để phù hộ cho gia đình, rằng mẹ sẽ có phước về sau.

Còn với tôi, ngoài câu ba hay nói “Con ráng học để mai mốt làm cô giáo” thì ba không có những lời khuyên dạy nào khác. Nhưng chính cuộc đời ba, chính sự cố gắng hết sức của ba để đỡ dần cho mẹ đã cho tôi những bài học vô cùng quý giá. 

Mỗi khi gặp khó khăn, chưa kịp nản lòng tôi đã tự hỏi, ba tôi, một người không có sức khỏe đã làm được như thế thì tại sao một người khỏe mạnh như tôi lại không cố gắng hơn. Thế là tôi đã vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Cũng chính sự dốc hết sức mình cho mọi việc của ba đã nhắc tôi luôn nhớ rằng không được lơ là, phải tận tâm, tận tình cho công việc mình đang làm. Điều đó đã giúp tôi luôn tìm thấy được niềm hạnh phúc, hân hoan bất tận trong công việc. 

Với tôi, người thầy lớn nhất, vĩ đại nhất chính là ba tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro