Ba tôi - Tôn Tấn Tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tôi

Truyện ngắn của Tôn Tấn Tài

Nguồn : Bút nhóm VMX

Ba tôi thất nghiệp. Công việc bảo vệ không còn thích hợp với một người trên năm mươi tuổi nữa. Người ta cần những nhân tố trẻ hơn, sung sức hơn. Điều ấy có nghĩa là năm miệng ăn trong gia đình giờ đây phụ thuộc tất cả vào nồi cháo huyết của má tôi. Thấy rõ những ngày sắp tới sẽ không sáng sủa gì nên má tôi cứ thở dài thườn thượt. Tín hiệu SOS đã được phát ra.

Ở nhà, ba tôi bỗng ít nói hẳn đi, lại hay cáu gắt bất thường. Lúc thì lầm lầm lì lì nhìn trừng trừng vào mấy trang sách. Lúc thì lại quát tháo om sòm làm cho hai thằng em tôi sợ quắn đít. Nhưng với tôi thì ba tôi có vẻ tránh né. Mấy quyển sách Toán, Lý, Hóa nằm la liệt trên bàn là những tấm bùa hộ mệnh! Con cần yên tĩnh để giải đề thi Đại học và xin miễn làm phiền. Ba tôi hiểu điều đó. Kết quả là "pháo đài" của ai người ấy...trấn.

Hằng ngày, bốn giờ sáng ba tôi đã thức dậy. Ông cùng với má tôi nấu nướng sắp xếp tô dĩa...Má tôi gánh cháo ra bán thì ông dọn dẹp nhà cửa, rửa ráy nồi soong. Rồi ông lôi quần áo dơ ra giặt, sau đó đi chợ nấu cơm...Những công việc mà trước kia ba anh em tôi phân công với nhau làm, giờ đây ba tôi làm hết. Lẳng lặng mà làm. Trầm tư mà làm. Không chí chóe nạnh hẹ như thói quen cố hữu của anh em chúng tôi mỗi khi mó tay vào việc gì đó. Cả ngày, không khi nào thấy ba tôi rời tay khỏi những việc lặt vặt. Có lần thấy thằng Đinh mặt mày xệ xuống một đống, tôi dò hỏi thì nó tức giận bảo rằng ba không cho nó tắm một mình. Nó còn chìa cho tôi xem thân mình nó bị kỳ cọ đến đỏ au lên.

**********

Mấy ngày liền má tôi bán ế. Hơn nửa nồi cháo nằm lắc lư trên bếp sôi lên những tiếng vô nghĩa. Đang mùa mưa nên trời cứ mưa không dứt. Thú thật tôi ghét cay ghét đắng cái thứ nước chết tiệt không màu không mùi đó. Đối với tôi, tiếng kêu của mưa đồng nghĩa với những lời than thở. Mưa trút xuống nồi cơm của gia đình tôi và biến nó thành nồi cháo...ế. Lũ em tôi và cả tôi nữa đã ngán tới tận hông cái món cơm pha nước đó rồi. Nhưng tôi thì có thể im lặng mà húp tiếp còn lũ em tôi thì không. Thằng Đinh nhìn nồi cháo một cách hoảng sợ rồi cứ giãy lên đành đạch:

- Con không ăn cháo! Con không ăn cháo!

Ba tôi ngẩng lên trừng mắt:

- Đừng có lộn xộn. Cầm tô cháo lên múc ăn.

Thằng Đinh vẫn không chịu im lặng, cứ gào lên ơi ới:

- Con ăn cơm, ngán cháo quá, bắt con ăn hoài à...

- Mày có ăn không?

- Ăn cơm hà...con ăn cơm hà...Thằng Đinh vẫn giãy nảy lên.

Một cái bạt tai xẹt qua và thằng Đinh khóc rống lên. Tiếng khóc của nó làm ba tôi nổi xung lên thật sự. Ông chụp lấy cổ nó rồi quẳng lên đi-văng. Thằng Đinh cong đít la hét om sòm vì mấy cú roi mây quất chan chát vô mông. Má tôi dằn mạnh tô cháo xuống một cái rổn, rồi chạy lấy ôm chầm lấy thằng Đinh. Mắt bà nhìn ba tôi tóe lửa:

- Ông khùng rồi hả? Làm cái gì đánh nó dữ vậy.

- Hừ! Cả nhà ăn cháo hết mà cứ đòi ăn cơm. Lấy đâu ra cho mày ăn hả mày?

- Con nít biết gì. Nó ngán cháo thì nó đòi ăn cơm chứ. Chỉ tại tôi, tại tôi không biết làm ra cơm cho nó ăn. Ông giỏi thì ông đánh tôi đi nè.

Mặt ba tôi đỏ rần. Ông thở hắt ra:

- Dạy con không cho dạy. Riết rồi nó hư thân mất nết hết.

- Hừ! Dạy - Má tôi nguýt một cái - Dạy con hay là ông trút cái bực dọc trong người ông ra. Ông giỏi lắm. Ông hay lắm nên con ông nó mới húp cháo trừ cơm vầy nè.

Ba tôi tái xám mặt mày nhìn má tôi trân trân. Rồi ông quay người giựt phăng cái áo trên móc đi thẳng ra cửa.

Thằng Đinh nín khóc ngơ ngác nhìn mọi người. Có lẽ nó cũng đang tự hỏi vì sao người cưng chiều nó nhất nhà lại nện cho mấy hèo liên tiếp. Má tôi thì mặt mày ủ dột, lặng lẽ đi thu dọn chén bát. Trên gương mặt má tôi, ngoài sự mệt mỏi còn có một nét gì đó thật khó mà diễn tả. Bỗng nhiên tôi cảm thấy bực bội vô cùng. Chuyện gì đâu mà ba tôi lại làm trầm trọng lên như thế chứ. Không khí trong nhà đã ảm đạm, giờ lại nặng nề hơn. Chắc gì ba tôi đã không ngán cháo mà đi đánh thằng Đinh. Chắc gì!

Tối mịt ba tôi mới về và say khướt. Ông ngất ngưỡng bước thấp bước cao vô nhà, quần áo xộc xệch dơ dáy. Nhìn ông mà tôi thấy chán nản vô cùng. Huơ chân múa tay một hồi, ông ngã phịch lên đi-văng miệng lảm nhảm những điều vô nghĩa. Rồi ông cười. Cái cười méo xệch không rõ nội dung trông như đang mếu. Tôi lấy một miếng khăn ướt lau mặt cho ba tôi. Câu nói nhừa nhựa sau cùng mà tôi nghe được đó là: "...tôi bất lực...tôi bất lực...".

Tôi ngồi im nhìn ba tôi ngủ. Có cái gì đó đang bò dần, bò dần vào đầu óc tôi...

Rồi cuối cùng ba tôi cũng tìm đuợc việc làm sau một tháng trời chạy chọt lung tung khắp nơi. Không cần phải làm sơ yếu lý lịch. Không cần phải đi đúng giờ hành chánh...Nó chỉ cần ba tôi bỏ ra một thứ duy nhất: sức khỏe. Nhìn vẻ hồ hởi của ba tôi mà tôi xót xa trong ngực. Ông đạp xích lô để anh em tôi sống...

Tôi cặm cụi ngày đêm giải bộ đề thi Đại học. Trong giờ phút này chỉ có học mới là cứu cánh của tôi. Ba má tôi vừa lòng và tôi không còn thì giờ trống để nghĩ ngợi loanh quanh...

Tôi bước vào phòng thi với những tiếng thùm thụp trong lồng ngực trái. Ánh mắt tin tuởng của ba và tia nhìn hãnh diện của má tôi lại hiện ra chập chờn đâu đó. Tôi nhắm mắt lại hít một hơi dài rồi bắt đầu đếm. Một, hai, ba...

**********

Tôi rớt Đại học!

Cầm tờ giấy báo điểm trên tay mà tôi cảm thấy như mình vừa bị một cú đấm vào giữa mặt. Mà không, có lẽ còn đau hơn một cú đấm nữa kìa. Những hàng chữ cứ nhập nhòe, nhập nhòe rồi nhảy múa lung tung loạn xạ cả lên. Cái cảm giác thất vọng đến não nề cứ cuộn lên trong người tôi từng đợt, từng đợt. Thật khủng khiếp khi mình đã quá kỳ vọng vào một điều gì đó để rồi đau khổ ê chề khi nhìn thấy nó đổ nhào tan tành chỉ trong nháy mắt.

Quán cà phê sát bờ sông phả lên một thứ gió nửa nóng nửa mát khi tôi tới. Quán vắng teo. Càng hay. Tôi không muốn gặp mặt ai trong giờ phút này cả. Người lạ lẫn nguời quen. Chẳng có gì hay ho hết khi chường ra truớc mắt thiên hạ cái mặt có khắc hai chữ thi rớt to tướng, lố bịch.

Một dề lục bình từ từ nhích tới tấp sát vô chỗ tôi ngồi. Tôi thò tay vớt lấy. Lục bình một đời lềnh bềnh dưới nước, còn tôi...

Người chủ quán quen mặt nhìn tôi ái ngại. Hình như bà tôi tưởng rằng tôi bị thất tình sắp sửa lao đầu xuống nước tự tử. Hừ! Gì thì gì chứ tôi chưa đến nỗi ngu muội như vậy đâu. Trả tiền xong, tôi hầm hầm phóng xe đi trước ánh mắt ngơ ngác của bà chủ quán. Tôi không phải là thằng nhóc hay tiếu lâm với bạn bè mỗi tối chủ nhật đâu. Tôi là một thằng điên. Phải, ước gì ngay bây giờ tôi trở thành một nguời điên. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.

Đã khuya lắm rồi. Tôi lồm cồm bò dậy vén mùng chui ra. Từ lúc về nhà đến giờ, tôi giăng mùng lên và chui vào trốn trong đó. Không cả ăn cơm tối vì tôi không cảm thấy đói. Hay đúng hơn là tôi sợ đối diện với những ánh mắt thân quen, sợ những tiếng thở dài suờn sượt. Không chạm tới da thịt, nhưng chúng lại làm tôi đau lắm.

Vầng trăng mười sáu tỏa xuống ban công từng mảng sáng nhàn nhạt. Không khí ẩm hơi nước làm lành lạnh những lỗ chân lông. Tôi ngồi co ro nhớ đến câu nói của thằng Đinh lúc chiều: "Ê! Anh hai thi rớt. Quê xệ". Câu nói vô tình, ngây ngô của nó cứ bám trong đầu như một con đỉa trâu lì lợm. Còn hơn cả quê gấp mười lần nữa kia, Đinh à!

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai, tôi giật mình quay lại. Ba tôi! Ông đứng đó ánh mắt thật bình thản. Không trách móc! Cũng không an ủi thương hại! Ông lặng lẽ ngồi xuống kế bên tôi.

- Trốn chạy với những thất bại không phải là cách tốt nhất. Phải đối mặt với nó và tìm cách vuợt qua - Cách nhập đề không chút màu mè.

Tôi thảng thốt ngó ba tôi. Tia nhìn của ông vẫn thản nhiên cắm sâu vào khoảng không truớc mắt.

- Ba không thất vọng khi con thi rớt. Ba chỉ thất vọng khi thấy con ngã gục đầu hàng. Con còn trẻ, còn nhiều cơ hội hơn ba má.

Hai cái mí mắt của tôi hơi nhếch lên rồi lại cụp xuống. Trời ơi! Ước gì tôi bé nhỏ đi năm bảy tuổi để nhào vào lòng ba mà khóc một trận cho vơi bớt ưu phiền. Nhưng tôi hiểu rằng cái thời trẻ thơ ấy đã trôi qua rồi. Những trò con nít đó chỉ làm tôi mềm yếu hơn chứ chẳng ích lợi gì. Tiếng của ba thì thầm như là dốc thoải:

- Thật ra trong cuộc đời, ai chẳng một lần ngã gục. Ba cũng vậy. Nhưng mình phải cố mà đứng lên. Nếu không vì bản thân mình thì ít ra cũng phải nghĩ đến những người mà mình yêu thương.

Trăng trên cao vẫn sáng và tôi chợt nghiệm ra một điều. Đã là con người thì ai cũng biết khóc hết. Chỉ có điều, nước mắt của người đàn ông thì chảy ngược vào trong.

Tôi nắm chặt tay ba mà nhận ra mình còn quá nhỏ bé. Nhỏ bé ở phần trái tim. Bởi vì chỉ khi chính bản thân quá thất vọng, tôi mới thấy mình cần điều gì nhất.

Bài học đêm nay không có trong sách vở. Để hiểu đuợc nó và dạy lại cho tôi, có lẽ ba tôi không cần lắm những công thức, những triết lý cao siêu...

**********************

Thực hiện ebook : lititini01

Từ khóa : lititini01 , truyenngan , truyen , ngan , hoctro , vommexanh , vmx , ba toi

Các bạn cũng có thể vào DANH SÁCH CÁC WATTPAD Thực Hiện Bởi lititini01 (code : 453000) để tìm kiếm tác phẩm mà mình yêu thích và download về đọc offline trên điện thoại vào bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. ^-^;;

Nhanh tay đọc, vote & comment cho litittini01 nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro