Chương 77 Phiên ngoại 1 :Đốm lửa 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh bốn phía trắng toát, Kim Thái Hanh mở to mắt nhìn trần nhà, một mùi nước khử trùng thoang thoảng quanh quẩn ở chóp mũi. Bác sĩ đến kiểm tra phòng hơi cúi người, dịu dàng hỏi thăm nó có phải khó chịu không.

Nó hơi chậm chạp chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Chân cháu... Rất đau.”

Thật sự rất đau, sau khi phẫu thuật, đã vài ngày nó ngủ không ngon, chỉ có thể dựa vào thuốc giảm đau để ức chế.

Bác sĩ động viên nó vài câu, Kim Thái Hanh ngoan ngoãn lắng nghe, gật đầu.

“Mẹ cháu đâu?”

Kim Thái Hanh co rúm lại một cái, nói: “Mẹ... hôm nay có việc, không đến.”

Năm nay Kim Thái Hanh năm tuổi, từ khi nó có ký ức, nó và mẹ vẫn ở trong căn phòng trọ cũ kỹ chật hẹp, trừ một cái giường và cái bô, ngay cả cái bàn to cũng không để được.

Mẹ nó thường xuyên ra ngoài vào buổi tối, đến sáng hôm sau với trở về, Kim Thái Hanh nho nhỏ lại rất hiểu chuyện, trước giờ không ầm ĩ đòi mẹ chơi với nó, còn biết pha nước nóng cho mẹ, cẩn thận lấy lòng ở mọi nơi, chỉ sợ tâm trạng mẹ không tốt lại đánh chửi nó để trút giận.

Mẹ cũng rất tùy ý với một ngày ba bữa của nó, có khi thậm chí chỉ là cái bánh mì ăn thừa. Kim Thái Hanh trước giờ không kén ăn, có gì ăn nấy, cũng bởi vậy, cơ thể nó nhỏ gầy, xanh xao vàng vọt, thậm chí khi bức tường trong phòng cũ sụp xuống đè lên chân nó, ngay cả lớn tiếng cầu cứu cũng không làm được.

Nó được phát hiện quá chậm, bắp chân đã không giữ được, chỉ có thể cắt chân.

Kim Thái Hanh còn nhỏ quá, không hiểu cắt chân là gì, cũng không biết sau này mình sẽ gặp phải điều gì, nó chỉ biết nó rất đau, đau đến nỗi run lên. Nhưng lúc mẹ sụp đổ kêu khóc liều mạng đánh nó, Kim Thái Hanh đã đau đến cực hạn, vẫn khóc nhỏ giọng nói, mẹ ơi con không sao, con không sao.

Vài ngày sau, Kim Thái Hanh không nhìn thấy mẹ nữa, chỉ có mấy người lớn xa lạ đón nó ra khỏi bệnh viện, lại không về cái nhà cũ nát kia, mà là đến biệt thự của Kim gia.

Kim Thái Hanh nơm nớp lo sợ không muốn xuống xe, bướng bỉnh hỏi mẹ của nó ở đâu, nhưng không ai trả lời nó, bọn họ chỉ cương quyết ôm nó xuống xe, vào cửa lớn của Kim gia.

Mãi đến sau hơn nửa tháng, Kim Thái Hanh trời sinh thông minh sớm, mới hiểu rõ từ trong đủ loại lời đàm tiếu của đám người ở, mẹ không cần nó nữa. Mà nó chỉ là đứa con riêng ô nhục.

Ông nội Kim tranh chức chính trị, cấp bách với áp lực, Kim gia mới miễn cưỡng thu nhận nó, nhưng dù gì nó cũng là vết nhơ, là con của Kim Phong và một gái điếm, bị người ngoài biết chỉ tăng thêm trò hề, cho nên Kim gia cũng không thừa nhận nó, đến nỗi mỗi ngày đuổi nó ra ngoài, làm như không thấy.

Hằng ngày Kim Thái Hanh ngồi dưới cây nhãn ở công viên, cầm một quyển sách, ôm một con thỏ bông duy nhất mẹ mua cho nó, cô đơn lẻ loi ngồi đó.

Trong công viên có rất nhiều trẻ con, chơi diều, chơi trốn tìm, Kim Thái Hanh chỉ có thể nhìn chúng nó từ xa, âm thầm ghen tị.

Nó nhìn chân mình, trong lòng tràn đầy chán nản và buồn bã. Nó cũng không đứng lên được nữa, không thể giống như những đứa trẻ khác, tự do tự tại chạy nhảy chơi đùa.

Cũng không lâu lắm, dần dần đã có đứa trẻ phát hiện ra nó.

Nói cho cùng trong thế giới đơn thuần của trẻ con, chưa bao giờ nhìn thấy đứa trẻ lẻ loi trơ trọi ngồi xe lăn như nó.

Trong tiểu khu có đứa trẻ tên là Chu Dương, đã lên tiểu học, là người dẫn đầu đám trẻ, nó chưa từng thấy người ngồi xe lăn, lại thêm đã quen ra lệnh cho những đứa trẻ khác, thế là bảo Kim Thái Hanh cho nó ngồi thử xem.

Kim Thái Hanh im lặng từ chối, Chu Dương kêu người kéo nó xuống xe lăn.

Lực thăng bằng của trẻ con kém, lại thêm có người xô đẩy, Kim Thái Hanh ngã sấp trên mặt cỏ, trên người trên mặt đều dính đất, chật vật không chịu nổi.

Chu Dương ngồi trên xe lăn của nó, còn đong đưa con thỏ bông của nó nói: “Mày còn chơi đồ chơi ấu trĩ thế này, loại này chỉ có con gái mới thích.”

Kim Thái Hanh cuống lên, nó cắn răng nói: “Cậu... Cậu đừng cướp đồ của tôi.”

Chu Dương dẫn theo mấy đứa trẻ vây quanh nó vỗ tay cười, còn ném tới ném lui con thỏ bông để trêu nó, cho đến khi Kim Thái Hanh từ mới bắt đầu nhẫn nhịn nài nỉ đến cuối cùng nằm rạp trên mặt đất không rên một tiếng, Chu Dương cảm thấy chán phèo, bèn ném đại con búp bê đi, dẫn theo một đám trẻ con lại đi tìm trò khác chơi.

Hai tay Kim Thái Hanh chống mặt đất ẩm ướt, trán có giọt mồ hôi nhỏ xuống, trượt vào mắt, đau xót.

Nó chống cơ thể nho nhỏ muốn đứng lên, lúc này, con thỏ bông được đưa tới trước mặt nó, Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn lên theo bàn tay nhỏ trắng nõn kia, đã thấy một bé trai phấn điêu ngọc trác ngồi xổm trước mặt nó, trong miệng còn ngậm kẹo sữa, khóe môi dính tí nước bọt trong suốt, bé trai không hề xấu hổ lau lau miệng, rồi mới lắc lư con búp bê, nói: “Cái này là của cậu à?”

(phấn điêu ngọc trác: như ngọc đã được mài giũa, chỉ bé trai, bé gái đáng yêu)

Kim Thái Hanh chỉ nhìn cậu một cái, rồi rũ mắt xuống, im lặng không lên tiếng nhận lấy con búp bê, ngồi lên xe lăn.

Bé trai đứng ở trước mặt nó vô cùng được người ta thích, mặt tròn vo, làn da trắng sữa, hai mắt tròn lại có thần, cậu nhìn chân phải của Kim Thái Hanh, hơi nghiêng đầu hỏi nó, “Sao chân cậu không giống chân tôi?”

Kim Thái Hanh không nói lời nào, tay nắm con búp bê nắm chặt một cái.

Nó không hiểu tại sao bé trai này muốn đến nói chuyện với nó, còn giúp nó nhặt búp bê về, là cố ý nhục nhã nó, cười nhạo nó ư?

Chẳng mấy chốc, bé trai đã được bảo mẫu bế đi.

Trước khi đi, Kim Thái Hanh nghe thấy dì bảo mẫu gọi cậu là Chiêu.

Kim Thái Hanh một thân một mình ở dưới cây trong một khoảng thời gian rất dài, nó đã quen một mình, cũng không ngóng trông nhìn những đứa trẻ khác nữa. Nó yên tĩnh giống như không tồn tại.

Đông đi xuân tới, đến tuổi lên tiểu học.

Kim Thái Hanh ngồi xe lăn đến trường, vừa vào lớp đã trở thành tâm điểm của rất nhiều người, nó coi như không thấy, im lặng đi đến hàng ghế cuối cùng gần cửa sổ.

Không lâu sau, trong phòng học hò hét ầm ĩ, có giọng nói trong trẻo vang lên: “Tôi muốn ngồi bên cửa sổ, chúng ta có thể đổi chỗ không?”

Kim Thái Hanh quay đầu, thấy một nam sinh vẻ mặt tươi cười đang nghiêng đầu nhìn nó.

Nó gần như lập tức nhận ra cậu.

Điền Chính Quốc, bé trai đẹp nhất trong tiểu khu của bọn họ, Kim Thái Hanh đã gặp rất nhiều người ôm Điền Chính Quốc pha trò.

Cũng là đứa trẻ hơn nửa năm trước, nhặt con búp bê lên giúp nó.

Kim Thái Hanh im lặng, nhường chỗ ngồi gần cửa sổ.

Điền Chính Quốc đeo cặp nhỏ, trở thành bạn cùng bàn của Kim Thái Hanh như chuyện đương nhiên.

Cậu cũng không nhận ra Kim Thái Hanh, bây giờ đầy lòng đầy mắt cậu chỉ có đồ ăn vặt trong cặp, và tiếng chim sẻ líu lo ngoài cửa sổ, không có ấn tượng với Kim Thái Hanh ở cùng một tiểu khu nhưng chưa gặp quá hai lần.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cứ như vậy mơ mơ hồ hồ trở thành bạn cùng bàn một năm.

Điền Chính Quốc thích cười, cười lên có lúm đồng tiền nho nhỏ, hai mắt rực rỡ như sao, cho nên rất được chào đón ở trong lớp, vừa đến giờ ra chơi, rất nhiều người sẽ vây quanh bàn của cậu.

Kim Thái Hanh ngồi cùng bàn lại không thích nói chuyện, luôn luôn ở một mình, có người chủ động bắt chuyện với nó, nó cũng sẽ không nhìn vào mắt người khác để trò chuyện, cho nên các bạn học tính cách đơn thuần cũng không muốn làm bạn với nó cho lắm.

Trong cặp của Điền Chính Quốc luôn luôn có rất nhiều đồ ăn vặt, một mình cậu ăn không hết, thường xuyên chia cho Kim Thái Hanh một nửa, Kim Thái Hanh từ chối nhiều lần, nói rằng nó không thích ăn đồ ăn vặt, Điền Chính Quốc vẫn cứ nhét đồ ăn vặt cho nó.

Dần dần, Kim Thái Hanh không từ chối nữa, thậm chí có phần âm thầm vui mừng.

Nó không kìm lòng được nghĩ rằng, có phải Điền Chính Quốc xem nó là bạn không?

Cho nên đồ ăn vặt Điền Chính Quốc cho nó, nó cũng sẽ cố gắng ăn hết. Mà nó cũng sẽ thăm dò mà mang kẹo cho Điền Chính Quốc, mỗi lần Điền Chính Quốc đều cười híp mắt nhận lấy.

Trong lòng Kim Thái Hanh tung tăng nho nhỏ, kiến thức lớp một với nó mà nói rất đơn giản, nhưng nó vẫn ngóng trông mỗi ngày đều có thể đến trường sớm một chút, như vậy có thể nhìn thấy Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cười lên rất đẹp, Kim Thái Hanh chưa từng thấy đứa trẻ nào đáng yêu hơn cậu.

Hơn nữa Điền Chính Quốc không sợ nó tí nào, cũng không nói nó là quái vật như người khác.

Mặc dù bọn họ nói chuyện không nhiều, Kim Thái Hanh cũng đã đặt Điền Chính Quốc ở vị trí không giống những bạn học khác. Nó sẽ chú ý màu sắc, đồ ăn vặt, đồ uống Điền Chính Quốc thích, còn sẽ xem lại câu sai trong bài thi của Điền Chính Quốc, sửa lại giúp cậu.

Điền Chính Quốc trời sinh nhoi nhoi, cẩu thả, không có thần kinh nhạy cảm tinh tế như Kim Thái Hanh, cũng chưa từng nhận ra lấy lòng mơ hồ của Kim Thái Hanh đối với cậu.

Đến lớp hai, Điền Chính Quốc ngồi cùng bàn với người khác.

Lúc này Kim Thái Hanh mới hiểu được, Điền Chính Quốc chỉ đơn thuần ăn không hết, không muốn lãng phí, mà không phải muốn cho nó. Điền Chính Quốc có thể cho bất kỳ người nào, lấy lòng bất kỳ ai.

Cậu được chào đón như thế, bạn bè rất nhiều, mà Kim Thái Hanh là một người bình thường nhất, có lẽ, căn bản cũng không tính là bạn bè.

Từ đó về sau, Kim Thái Hanh không mang kẹo cho Điền Chính Quốc nữa, nó vẫn một thân một mình ngồi ở góc lớp, lại trở nên im lặng như ban đầu.

Đến năm lớp sáu, Kim Thái Hanh bị Kim gia đưa ra ngoài, bởi vì người thừa kế chính thống của Kim gia về nước rồi, mà nó quá chướng mắt.

Cho đến khi lên cấp ba, Kim Thái Hanh mới trở lại Lâm thành, hắn là thủ khoa kỳ thi cấp ba năm đó, nhưng không nhận cành ô liu của top ba trường chuyên cấp ba, mà đến Tam trung.

(Cành ô liu: chỉ lời mời gọi, lời dụ dỗ của người khác)

Ở Tam trung, Kim Thái Hanh lại gặp Điền Chính Quốc.

Lúc này Điền Chính Quốc mười sáu tuổi, khoa trương chói mắt, giống như một loại polymer của mọi ánh sáng, óng ánh lại làm người khác chú ý, mà Kim Thái Hanh lại chỉ là người tàn tật ngồi ở nơi hẻo lánh ánh mặt trời không chiếu đến, hắn ngồi trên xe lăn, hai mắt tĩnh lặng, u ám tối tăm khiến mọi người đều tránh không kịp.

Nhưng tất cả mọi người kể cả Điền Chính Quốc cũng không biết, ánh mắt của Kim Thái Hanh vẫn luôn đi theo bóng dáng Điền Chính Quốc, hắn biết rất rõ Điền Chính Quốc căn bản không nhớ rõ người bạn ngồi cùng bàn hồi lớp một là mình đây, cũng hoàn toàn không hề có hứng thú với hắn, nhưng hắn giống như bị trúng độc, đau khổ ức chế bản thân, lại luôn thất bại trong phút chốc khi ánh mắt chạm đến Điền Chính Quốc.

Hắn trở về để gặp Điền Chính Quốc, cũng chọn Tam trung để học cùng trường với Điền Chính Quốc.

Chính hắn cũng không hiểu, chấp niệm không giải thích được này đến từ đâu. Chỉ trong chớp mắt nào đó, ánh mắt của hắn, tựa như không cách nào rời khỏi người Điền Chính Quốc.

Nhưng Điền Chính Quốc không nhớ hắn dù chỉ một chút.

Bắt đầu từ khi hai người bọn họ cùng lớp, sau hai học kỳ Điền Chính Quốc mới nói với Kim Thái Hanh câu đầu tiên.

“Lớp trưởng, tôi mượn bài tập chép một lát nhé.”

Đây chỉ là một buổi chiều chủ nhật bình thường, các bạn học lần lượt vào phòng chuẩn bị tự học buổi tối, Kim Thái Hanh đẩy xe lăn lặng yên không tiếng động đi vào từ cửa sau, lẽ ra hắn phải như ngày thường, không có chút cảm giác tồn tại nào im lặng đến chỗ ngồi của mình, nhưng Điền Chính Quốc gọi hắn lại.

Tay đẩy xe lăn của Kim Thái Hanh lập tức dừng lại, hắn chậm rãi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Điền Chính Quốc.

Tóc mái hơi dài che lại đôi mắt của hắn.

Điền Chính Quốc ngồi trên một cái bàn, lắc lắc sách bài tập với hắn, dáng vẻ không tập trung gọi hắn.

Điền Chính Quốc học không giỏi lắm, Kim Thái Hanh biết, mỗi lần thành tích được đưa ra, hắn đều sẽ chú ý tên của Điền Chính Quốc. Trên cơ bản lần nào cũng đội sổ.

Mà Kim Thái Hanh thì đứng đầu, mỗi lần thi đều vững vàng ở ngai vàng hạng nhất, hắn từng ảo tưởng vô số lần rằng Điền Chính Quốc sẽ đến hỏi bài hắn, hoặc là muốn hắn giúp đỡ học bù, thậm chí ngay cả bắt đầu từ phần kiến thức nào, Kim Thái Hanh cũng đã lên kế hoạch xong ở trong vở, sợ Điền Chính Quốc nghe không hiểu. Nhưng Điền Chính Quốc chưa bao giờ tìm hắn.

Bên cạnh Điền Chính Quốc đều là người, không thiếu người học giỏi, cậu muốn chép bài tập, có rất nhiều người đưa sách bài tập cho cậu.

Đây là lần đầu tiên, Điền Chính Quốc chủ động tìm hắn.

Tác giả: Đây là phiên ngoại của Đại Kim, chủ yếu lấy góc nhìn của Đại Kim để viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại