07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, tôi đuổi theo Khanh - cổ với đôi mắt thơ như nỗi buồn và chiếc cằm nhênh nhếch như đang nói, sống chết thây kệ bây. Dăm ba năm bắc, dăm ba năm nam. Chúng tôi không thể ở đâu quá lâu được, dù là sẽ chẳng chết đói nổi với kho máu khổng lồ yêu dấu của Khanh. Còn tôi? Một lần ăn bả đã khiến cái nút báo động chết tiệt trong đầu bị nhạy cảm quá mức.

Có dạo nọ, bọn tôi đang loanh quanh ở Hải Phòng thì tình cờ sượt qua một toán nữ sinh. Mấy cổ đều mơn mởn, xinh tươi, da trắng óng ánh như đậu hũ - bạn biết mà, vẻ ngoài chết người của các nàng cọp mẹ xứ cảng lừng danh ấy.

Cái vấn đề ở đây là tôi đã hét toáng lên.

- Á!

Không phải thế này. Như kiểu, hét lên rất, rất, rất, rất to cơ.

- Á! Á! Á! Á! Á! Á!

- Vì Chúa, Kha làm sao thế? - Khanh hỏi, giọng điềm đạm. 

Tôi vừa thở hổn hển kiểu chết ngáp vừa nói:

- Kha biết tỏng Khanh vừa vấp phải cái vạt váy dài thượt của mình rồi nhé. 

Khanh nhìn tôi chăm chăm. Không còn vẻ tĩnh tại trong đôi mắt tôi vẫn ngắm thường ngày kia nữa. Đáng lẽ tôi nên xúc động muốn ngất kiểu, mấy ai định nghĩa được tình yêu, có khó gì đâu một buổi chiều, em lo cho tôi nên chợt té, chiếc váy rách toè thế là yêu. Nhưng không. Tôi chưa muốn ngoẻo.

- Kha vừa cảm giác được nguy hiểm. Giống hệt như hồi ở biên giới vậy - Tôi cố vớt vát phút bay bổng ban nãy. -  Da gà nổi đầy người đây... này...

Tôi im bặt.

Khanh vẫn nhìn tôi. Trời ơi.

Một nửa của tôi muốn cổ cứ nhìn như thế mãi, trong khi nửa kia đang muốn tuột quần tạ tội. Chúa biết Khanh phát cuồng hình tượng tiểu thư thế kỷ mười chín của cổ.

- Thật mà. - Tay tôi đã nắm đai lưng.

- Ồ không sao, vậy mình đi theo bọn họ nhé. - Khanh mỉm cười và nói.

Nó có nghĩa là, ý trẫm đã quyết.

Tôi nhìn cao xanh bằng thoáng chốc mơ màng và đắn đo nghĩ, giờ mình tuột quần còn kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro