chap 1 Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng sớm "
Cũng như thường ngày cô thức dậy với gương mặt ko chút biểu cảm và đầy sự chán nản ( kể từ khi mẹ cô mất tích vào 3 năm trước , cô đã cật lực tìm kiếm tung tích nhưng ko có kết quả gì, từ khi ko còn đc sự quan tâm dịu dàng của mẹ cùng với đó là sự ép buộc của ba cô ko cho cô theo đuổi ước mơ mà cô mong muốn thì eun hwa một cô thiếu nữ yêu đời ngày nào cũng tươi cười vui vẻ đã bị thay thế bằng eun hwa lạnh lùng,tàn bạo).
Cô bước xuống nhà với ánh mắt lạnh như băng khiến quản gia và người hầu trong nhà cũng phải khiếp sợ, cô ngồi xuống bàn ăn từ từ thưởng thức bữa sáng của mình, thì tiếng chuông điện thoại kêu lên
Reng! cô bắt máy giọng lạnh tanh hỏi
Eun hwa: Ai??
Ông lee: là ba của con đây, hôm nay con có rảnh ko? qua lee gia một tí,ta có chuyện muốn bàn với con.
Eun hwa: dạ vâng, chiều con sẽ qua,h con bạn rồi, tắt máy nha ba."tắt máy"
_Ko biết lại có chuyện gì đây,ko cần phải lo lắng chắc bố chỉ gọi mình về ăn cơm thôi_nghĩ thầm.
Tua đến tối.
"Một chiếc xe sang trọng đậu trước cửa dinh thự rộng lớn người hầu ra mở cửa,một cô gái xinh đẹp tựa tiên nữ khoác trên mình một bộ váy màu đen đầy huyền bí khuôn mặt lạnh lùng,lấn át luôn sự xinh đẹp của cô, cô bước vào nhà nhìn hình dáng của người đàn ông duy nhất mà cô sợ và nghe lời,ko ai khác chính là ba cô "
Ông lee: con gái, lâu rồi ko gặp,ta rất là nhớ con." Ông cười tươi nói"
Eun hwa: dạ,con cũng rất nhớ ba,ko biết ba gọi con qua đây là có việc gì không?
Ông lee: Ngồi xuống dùng bữa đã ko cần phải vội ." Dường như ông đã quen với thái độ này của cô nên ông cũng ko để ý, trách sao đc cô trở nên như vậy một phần cũng là sự ép buộc của ông ko cho cô sống thật với ước mơ của cô mà muốn cô theo sự nghiệp kinh doanh giống ông "
Eun hwa: Bố vào thẳng vấn đề đi con ko muốn lòng vòng đâu .
Ông lee: được rồi, chuyện là lee gia với thất gia có định sẵn một mối hôn ước để thể hiện sự thân thiết và hợp tác bền lâu giữa hai bên tập đoàn, hôm qua thất gia có gọi cho ta để bàn về việc này cả hai nhà đã thống nhất với nhau ,cho nên hôm nay ta gọi con tới để nói con chuẩn bị sắp xếp thời gian gặp mặt các thiếu gia của thất thị.
Rầm!!! " Tiếng đập bàn"
Eun hwa: con ko đồng ý!!!" Ánh mắt đầy sát khí nhìn ba"
Ông lee: hỗn,đừng nghĩ ta im lặng là ko để ý thái độ của con,con ko muốn cũng phải cưới ta đã quyết định rồi, nếu con dám trái lệnh thì đừng gọi ta là ba nữa nếu mẹ con còn ở đây chắc bà ấy cũng sẽ rất thất vọng khi có một người con gái hỗn xược như con." Nói xong ông lee lên lầu" để lại cô một mình ,giọt nước mắt từ từ rơi xuống gò má, muốn cãi nhưng những lời mà bố cô thốt ra khiến cho tâm can cô đau đớn, chẳng ai hiểu cho nỗi đau của cô nếu có mẹ ở đây chắc bà đã an ủi và ôm cô thật chặt vào lòng rồi, cô ngậm ngùi bỏ đi thì đàn em gọi cho cô.
Eun hwa: có chuyện gì???
Đe( đàn em): thưa chủ nhân, có tung tích của phu nhân rồi.
Eun hwa: thật sao, điều tra đc gì nói mau. " Hy vọng "
Đe: sự mất tích của phu nhân có liên quan đến 2 tập đoàn lớn đó là thất gia và kang gia, theo tung tích hôm trước chúng tôi thấy người của thất gia giải đi một người phụ nữ tầm tuổi phu nhân đến một nơi nào đó, chúng tôi có đuổi theo nhưng đã bị mất dấu rồi ạ."lo sợ"
Eun hwa: Vô dụng, mau điều tra thêm đi."tắt máy"
Eun hwa: mẹ à , sẽ nhanh thôi con sẽ cứu mẹ ra khỏi đó nhanh thôi hãy chờ con _thất gia ư, tôi mà biết mấy người liên quan đến sự biến mất của mẹ tôi thì mấy người đừng hòng sống yên với tôi,đc thôi,nếu muốn thì tôi sẽ đích thân vào chơi trò trốn tìm với mấy người _"nghĩ thầm".
* Sáng hôm sau*
NH( người hầu): cô chủ dậy đi ạ, ông chủ mới gọi điện cho cô , bảo cô đi thử váy cưới, ở cửa hàng dynime.
Eun hwa: tôi biết rồi, cô xuống đi.
* Phía các anh*
Cái gì, đám cưới ư " đồng thanh đáp"
J: con không đồng ý đâu, tại sao chỉ vì một hôn ước nhỏ nhoi mà lại bắt bọn con cưới người mà bọn con ko yêu chứ." Tức giận nói"
Đúng rồi đó mẹ " các anh còn lại đồng thanh đáp"
"Thất lão gia bước xuống"
TLG: ko muốn cũng phải muốn, đây là hôn ước đc định từ khi cả hai nhà bắt đầu hợp tác làm ăn với nhau, các con còn phản đối thì đừng xem mình là con của thất gia nữa,đi ra khỏi nhà đi.
Nj: nhưng mà ba, bọn con còn chưa từng gặp cô gái đó..... " Bị ngắt lời"
TLG : ko đc cãi , các con ko xem lời ta nói ra gì sao,ko yêu thì cưới rồi hẵng yêu, ta và các mẹ của bọn con trước giờ cũng vậy mà với lại ta nghe nói con bé rất xinh đẹp và giỏi giang các con đừng lo lắng quá.
Bà kim: đúng rồi đó, các con mau lên phòng thay đồ, rồi đi thử đồ cưới đi  "không còn gì để nói, các anh đành ngậm ngùi bỏ lên phòng thay đồ"
SG: thư kí , cậu mau điều tra về lai lịch của tiểu thư lee gia rồi gửi cho tôi nhanh nhất có thể "sau đó anh thay đồ, mấy anh còn lại cũng ko khác gì anh đều cho người điều tra về vợ tương lai "
* Ở phía cô*
" Để ko cho ai ở thất gia nghi ngờ cô đến thất gia làm dâu còn mục đích khác cô đã nghĩ ra một kế, đó chính là giả ngốc , cô kêu thư kí xóa hết thông tin của cô kể cả việc cô là chủ tịch của tập đoàn mafia tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc ,.... Thay vào đó thông tin mới: tiểu thư nhà lee gia , tên thật là lee Eun hwa(lee yn) tốt nghiệp trường đại học sân khấu điện ảnh jin hit, nhưng sau một lần gặp tai nạn giao thông đã khiến đầu óc cô ko còn như bình thường, trở nên ngốc nghếch, hiện đang ở trong căn biệt thự xa hoa do bố cô cho. Xem xong thông tin cô cười nhếch mép mãn nguyện,sau đó thay một chiếc váy màu xanh lam và biến thành một con người hoàn toàn khác,trang điểm một cách nhẹ nhàng trên môi luôn nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt ngây thơ ngốc nghếch. Cô bước xuống, tất cả người hầu đều bất ngờ, bây giờ vẫn chưa load kịp vì sự thay đổi đột ngột này của cô,sau đó cô bước lên xe đến nơi đã hẹn.
Eun hwa: trò chơi bắt đầu " gian sảo nói"
*Phía các anh*
J: xong chưa mấy đứa " jin hỏi các em"
Jk: dạ xong rồi "jung kook từ phòng bước ra"
Th: em cũng xong rồi
Jh: em cũng vậy
Jm: em cũng vậy
Nj : em ra rồi đây
Jh: anh yoongi đâu rồi,sao anh ấy chưa ra vậy.
" Bây giờ yoongi mới nhận đc thông báo của thứ ký,anh bàng hoàng trước thông tin mình vừa nhận được về vợ sắp cưới nên bị đóng băng mất vài giây, nên bây giờ mới load lại, liền chạy ra ngoài cho anh em cùng xem.
Yg: anh hai với mấy đứa nhìn xem " lần lượt mọi người đọc, gương mặt đầy sự hoang mang"
Jk: ko lẽ chúng ta phải lấy một con ngốc sao.
Jm : ko thể nào
Nj: dù ko muốn cũng phải cưới thôi, hôn ước đã định ko thể chối bỏ đc
Jin: đúng rồi đó, mấy đứa đi thôi nhanh lên kẻo trễ giờ
Jh: ko thể tin nổi mà " gương mặt đầy sự hoang mang"
" Sau đó các anh lên xe đi đến cửa hàng thử đồ cưới".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro