chap 9: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cứ thế cuộc sống hôn nhân của họ rất hạnh phúc, mọi chuyện đều rất suôn sẻ cho đến khi sáng nay ở công ty làm việc cô thấy không khỏe nên đã đi khám và điều khiến cô bất ngờ là hai vạch, cô đã mang thai được 4 tuần, lần gần đây nhất là với ai cô còn không chắc, cô khá bối rối về chuyện này nhưng cũng rất vui, nếu thông báo với các anh chắc là các anh sẽ vui lắm, trên đường về chưa vui được bao lâu thì có người gọi đến "
Yn: gọi tôi có chuyện gì không!
Đe: dạ thưa chủ nhân, đã có tin tức của phu nhân.
Yn: thật sao, ở đâu, nói ngay.
Đe: ở kho ngoài tỉnh thuộc quyền sở hữu của thất gia.
Yn: thất gia "chết lặng"
Đe: Dạ.
Yn:cậu chắc chưa.
Đe: thật sự không có gì sai sót thưa chủ nhân.
Yn: được rồi,cup máy đi, nhớ giữ bí mật chuyện này.
Đe: vâng, chào chủ nhân."tắt máy"
Yn: thất gia, không thể nào,con của mình sẽ ra sao đây, không lẽ để đứa trẻ không có bố.
"Cô đã suy nghĩ rất nhiều, nếu chính thất gia là người đã bắt giam mẹ cô, thì sao cô có thể đối mặt với các anh, họ sẽ trở mặt thành thù sao, nếu thất gia là chủ mưu thì mục đích của họ là gì? tại sao lại bắt mẹ cô, và nếu mẹ cô có mệnh hệ gì thì chính tay cô sẽ hủy hoại thất gia,về tới nhà với tâm trạng khó chịu, cô bước vào nhà nhìn thấy cảnh chồng mình đang bận rộn làm bữa tối cho cô,trong nhà thì tràn ngập tiếng cười, thật sự cô không nỡ phá hoại nó, tại sao không thể nhẹ nhàng với cô một chút chứ."
Jk:A vợ về rồi "phát hiện ra cô"
Yn:.....
J:em về muộn vậy, nào mau lại đây ăn tối đi,anh nấu toàn món em thích.
Yn: được.
"Mọi người đều ngồi xuống ăn tối,trong bữa ăn yn chẳng nói câu nào, tâm trạng của cô rất tệ, mấy anh cũng cảm nhận được gì đó"
J:yn em có chuyện gì không vui sao?
Yn:.... không có chuyện gì đâu anh.
Jh: tâm trạng em không được ổn thì phải.
Yn:ko có chuyện gì đâu,em vẫn ổn,em no rồi,em về phòng trước đây.
Mọi người:......."nhìn theo"
Jh: rốt cuộc cô ấy bị sao vậy?
SG: không biết nữa.
J: thôi ăn nhanh đi, tí anh sẽ qua nói chuyện với em ấy.
Jk: tại sao phải là anh.
J: tại anh là chồng của cô ấy.
Jk:em cũng là chồng của yn mà.
J: địa vị của em nhỏ hơn nha.
Jk: nhỏ hay lớn gì thì phải đi chung mới được.
Nj: thôi đừng có cãi nhau nữa, ăn cơm đi.
*Phía yn*
"Cô nằm trên giường,tay nhẹ nhàng chạm lên bụng, nước mắt rơi xuống gò má"
Yn: thiên thần nhỏ của mẹ chưa ra đời mà đã phải gặp nhiều chuyện không vui rồi nhỉ, mẹ và con sẽ vượt qua chuyện này đúng ko, nếu chuyện này là thật thì không có ba con vẫn sẽ vui vẻ chứ."khóc nhiều hơn"
"Một lúc sau đàn em gửi những tấm ảnh chụp được, người này là min phu nhân mẹ của yoongi , rốt cuộc chuyện này liên quan đến bao nhiêu người vậy, liệu các anh có biết chuyện này không, nếu như không thích cô vậy tại sao lại muốn kết hôn với cô, thất gia đang có âm mưu gì? hôn ước này chỉ là một lợi ích hay thất gia muốn thâu tóm lee gia, nghĩ đến đây yn không chịu được mà muốn rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng mà lỡ các anh không biết chuyện gì thì tội nghiệp cho các anh lắm, nếu các anh biết chuyện này thì không lẽ tình cảm trước giờ chỉ là sự giả dối sao? cô ở đây chẳng khác nào tự vào chỗ chết nhất định phải đi, trước khi mọi chuyện quá muộn"
Yn: mình phải rời khỏi đây ngay lập tức."đứng dậy lấy vài bộ quần áo kèm súng rồi đi ra "
"Các anh lúc này đang ngồi ở phòng khách bàn chuyện để dỗ cô nhưng thấy cô cầm hành lý đi thì hết sức bất ngờ, chạy lại ngăn cản cô "
Th: này yn,tối rồi em còn đi đâu vậy, còn đem theo hành lý nữa.
J:em định đi đâu?
Nj: nếu bọn anh có làm gì có lỗi với em thì em phải nói để bọn anh sửa đổi chứ,sao lại bỏ đi.
Yn: vậy em hỏi các anh, từ trước đến giờ các anh các anh có yêu em thật lòng không?
Tất nhiên là thật lòng rồi*đồng thanh*
Yn: vậy có giấu giếm em chuyện gì không?
Jm: không có.
Yg:em phải nói ra thì mới biết chuyện gì xảy ra chứ?
Yn:anh hỏi mẹ anh đi.
Yg: mẹ anh?
J: rốt cuộc mẹ min đã nói gì mà muốn em rời khỏi đây như vậy,em có giận thì cũng không được bỏ đi,em là chủ nhân của cái nhà này.
Yn: chủ nhân, tôi không dám có chức vụ đó, còn về chuyện bà min các anh cứ điều tra là biết, không cần nói với bà ấy vì chắc chắn bà ấy sẽ giấu, có khi các người là cùng một ruột cũng nên.
Nj: rốt cuộc em có ý gì đây?
Yn: có ý gì các anh tự biết biết, giờ tôi phải đi cứu mẹ của tôi đã.
"Nói xong cô đi thẳng lên xe của thư ký park đang chờ ở ngoài, các anh vẫn chưa hiểu ý cô nhưng chắc chắn là việc này rất nghiêm trọng mới làm cho yn giận dữ như vậy, lúc đang giận thì các anh không nên làm phiền cô ấy cho nên không đuổi theo "
*Trên xe thư ký park*
Tkp: cô chủ ổn không.
Yn: tôi ổn, chuyện mẹ tôi sao rồi, đã hành động chưa.
Tkp: dạ, mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, người của ta đã trà trộn vào đám đó, nếu bọn chúng dám làm gì phu nhân thì chúng ta sẽ hành động.
Yn: tốt, bây giờ thứ tôi muốn là thái độ của thất tổng, tôi muốn biết rõ họ có liên quan gì đến chuyện này không, à mà quên điều tra là thất lão gia và các phu nhân khác đi, nếu mà cả thất gia đều liên quan thì tôi nhất định sẽ không tha cho một ai ở thất gia này.
Tkp:dạ.
"Cô suy nghĩ về rất nhiều thứ, cô không nỡ rời xa các anh Nhưng cô sợ, sợ các anh biết chuyện sợ các anh liên quan đến chuyện này, sợ tình cảm trước giờ chỉ là sự lợi dụng và giả dối, trước khi nó thành sự thật thì thà cô tự vứt bỏ nó sẽ đở đau đớn hơn, chỉ thương cho đứa con chưa chào đời đã không có bố bên cạnh, nghĩ đến đây giọt nước mắt đã lăn dài trên má"
Tkp: cô khóc sao.
Yn: không"lau nước mắt "
Tkp: giờ cô muốn đi đâu không.
Yn: tôi muốn về nhà.
Tkp: trước khi về tôi đưa cô đến một nơi được không.
Yn: tùy anh.
"Thư ký park đưa cô đến sông Hàn, nơi đây có rất nhiều cặp tình nhân trẻ hẹn hò , có gia đình nhỏ, có các cặp vợ chồng lớn tuổi đi dạo, cô nhìn cảnh sống tỉnh lặng mà lòng cảm thấy dễ chịu hơn chút thư ký park vẫn lẳng lặng đứng sau cô, ở một góc khác người của các anh vẫn đang âm thầm theo dõi cô "
Yn:sao anh lại đưa tôi đến đây.
Tkp: tại vì tôi muốn cô thoải mái hơn, tôi chưa bao giờ thấy bộ dạng này của cô từ ngày phu nhân mất tích.
Yn: đúng vậy, tôi thật vô dụng.
Tkp: cô rất yêu thất tổng đúng không.
Yn:......."khóc lớn "
Tkp:cô đừng khóc mà"tiến đến ôm cô"
"Cảnh tượng này đã được người của các anh chụp lại và được gửi đi cho các anh "
*Phía các anh*
"Mọi người ngồi ở phòng khách, chẳng ai nói với ai câu nào, các anh chỉ mới điều tra ra việc mẹ cô mất tích đã rất lâu, chưa biết sống chết ra sao, nếu như theo lời cô nói thì chắc mẹ các anh có liên quan đến chuyện mẹ cô mất tích, cũng có nghĩa là cô ấy đang nghi ngờ các anh cũng có liên quan nên mới giận bỏ đi như vậy "
*Ting*
"Tiếng chuông điện thoại reo lên, các ảnh mở điện thoại ra thì thấy tấm ảnh thư ký park đang ôm chặt yn ,máu ghen nổi lên,sao cô có thể ôm người đàn ông khác ngoài các anh vậy chứ "
RẦM!!!!
Jk: chết tiệt."tức giận "
Jh:thư ký park đúng là biết nắm bắt thời cơ.
J:anh thấy cậu ta rất thích yn.
Th: một thư ký nhỏ nhoi mà dám giành người chúng ta, đúng là chán sống.
Jm: chuyện này cứ gác qua một bên, phải đi hỏi rõ yn đã.
Nj: chắc chắn cô ấy không muốn gặp chúng ta.
Yg: không gặp cũng phải gặp.
Jk:em không biết đâu,em sẽ đi xử lý thư ký park trước đã.
J:dừng lại đi jungkook,cậu ta là thư ký thân tín nhất của yn, nếu anh ta có mệnh hệ gì yn biết sẽ giận chúng ta hơn đó .
Jh: đúng rồi đó.
Yg: bây giờ mau đi gặp yn đã.
"Mọi người nhanh chóng lái xe đến biệt thự của yn, lúc này cô cũng về đến nhà, người của cô canh gác biệt thự nghiêm ngặt, các bang đối thủ xung quanh thấy chỗ cô có biến động cũng rất sợ, sợ cô có âm mưu gì đó cho nên khá đề phòng ".
*Chỗ cô*
"Cô đang ngồi làm việc trong phòng, cũng chẳng nghĩ được gì nhiều, bây giờ cứu mẹ là quan trọng nhất, điều tra ra người đứng sau mọi chuyện sau đó bắt chúng phải trả giá, chuyện tình cảm cứ gác qua một bên , ngồi suy tư không được lâu thì có tiếng ồn ào ở bên ngoài,thư ký park đến thông báo "
Tkp: cô chủ, thất tổng đang làm loạn bên ngoài.
Yn: họ đến đây làm gì? tuyệt đối không được làm bọn họ bị thương.
Tkp: vâng.
Yn: cứ nói giờ tôi không có ở đây là được.
Tkp: nhưng mà,....
Yn: không nhưng nhị gì cả,mau làm nhanh đi.
Tkp: dạ."chạy ra ngoài"
"Tkp ra ngoài, thông báo, các anh thì vẫn đang làm loạn đòi gặp cô"
Tkp: thất tổng mong hãy về cho, bây giờ chủ nhân chúng tôi không có ở đây.
Jk: không có ở đây là sao, mấy người nghĩ chúng tôi tin lời các người .
Jk:YN,EM MAU RA ĐÂY CHO ANH.
J: thứ ký park,coi như chúng tôi xin anh,anh hãy nói với cô ấy chúng tôi có chuyện muốn nói, tất cả chỉ là hiểu nhầm, tôi sẽ nói rõ sự thật với cô ấy.
Tkp: tôi cũng hết cách, cô chủ của chúng tôi hiện giờ không có ở đây thật.
Jm: có lẽ như anh ta nói thật,hay chúng ta về trước đi.
Yg: cũng được.
Nj:đi thôi.
Jk:em không đi.
Jh:theo anh mau lên ,đừng có cứng đầu."kéo jk đi"
"Các anh hình như đang âm mưu gì đó"
*Trong phòng cô*
Yn: chắc là về rồi.
Cạch!!!!!!
Yn:Ai!
Th: là anh."từ ban công nhảy vào"
Yn:Anh,sao anh dám vô đây .
Th: có gì mà kim taehyung anh không dám làm.
Yn: tôi không muốn nhìn mặt anh,
mau ra khỏi đây trước khi tôi gọi người.
Th:em nghe anh giải thích, thật sự mọi chuyện không như em nghĩ, bọn anh thật sự không liên quan đến chuyện này.
Yn: nếu các anh không liên quan thì cũng không cứu vớt được gì đâu,ba mẹ các anh có liên quan đó, rốt cuộc mẹ tôi đã làm sai chuyện gì mà phải bị hành hạ đến chết đi sống lại như vậy hả.
Th:anh xin lỗi.
Yn:đừng xin lỗi, lời xin lỗi này không bù đắp được những tổn thương mà gia đình anh đã gây ra cho gia đình tôi đâu.
Th:anh....
Yn: coi như tôi nể mặt tình nghĩa vợ chồng .

Th:anh xin lỗi eun hwa à .

yn: mời anh đi cho.

taehyung lặng lẽ rời đi ,cô đau lắm chứ nhưng mà biết làm sao bây giờ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro