Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại khi bản thân rơi vào hoàn cảnh éo le này thì Tô Lị thật sự phải cảm tạ đại ân của vị lão sư đó khi bắt cô phải tìm hiểu về lịch sử của Anh Quốc.

Nữ hoàng Victoria bắt đầu chấp chính từ năm 1837, mà hiện tại nữ hoàng đã tại vị được 51 năm, vậy có nghĩa hiện tại là năm 1888 ở Anh Quốc. Và nói một cách đơn giản hơn... chính là cô đã xuyên không!

"Có thể là lúc tôi ngất xỉu đã ảnh hưởng đến não bộ, cho nên mới nhớ lầm!" Tô Lị nói xong còn giả bộ day day lên hai huyệt thái dương. "Không thể nào, tối hôm qua ta đã giúp cô kiểm tra kỹ, ta cũng không hề phát hiện cô có ngoại thương gì hết!" ... Quả nhiên cô lại để mình bỏ vào trước họng súng mà!

"Thật xin lỗi phu nhân! Điều vừa rồi tôi nói chính là đang lừa gạt phu nhân. Thật ra tôi chỉ là một cô nhi bị người Thanh Quốc bắt cóc tới đây. Hôm qua tôi trốn được ra ngoài, có thể là trong lúc chạy trốn đã kiệt sức cho nên mới ngất xỉu ở trước cửa nhà phu nhân!"

Nếu như cô nhớ không lầm thì vào thời kỳ Victoria, Trung Quốc do triều đình nhà Thanh đứng đầu. Mà khi đó vẫn chưa có cái tên Trung Quốc này.

"A! Thì ra là vậy, thật sự là một đứa trẻ đáng thương, cầu mong thượng đế bảo vệ cho cô! Vậy thì bắt đầu từ bây giờ cô cứ ở lại chỗ của ta đi!" Người phụ nữ Anh quốc tỏ vẻ thương tiếc cho số phận của cô, lúc nói xong còn in xuống trán cô một nụ hôn.

"Vậy thì tốt quá. Tôi xin cảm ơn phu nhân!" Tô Lị không chút do dự nào mà đồng ý ngay. Hiện tại đối với cô, có được một chỗ ở là vô cùng quan trọng. "Ta gọi là Mia Bergen – Carat Luân Tư, trước kia làm thầy thuốc. Ta vẫn còn chưa được biết tên của cô, tiểu thư xinh đẹp?"

"Tôi tên là Lily." Sau khi Mia Bergen nghe tên của Tô Lị liền có chút kinh ngạc, nhưng vẫn mỉm cười như cũ: "Trước kia ta cũng có một cô con gái, cũng gọi là Lily!"

Trước kia...? Lời nói của Mia Bergen làm cho Tô Lị có chút khó hiểu: "Con gái của phu nhân..." "Con gái ta đã mất rồi. Nó tên là Emily, là một cô gái rất đáng yêu!"

Ánh mắt của Mia Bergen mang theo một chút thương cảm nhìn về phía xa, nhưng khóe miệng lại mỉm cười có chút ảm đạm. Tô Lị cũng ý thức được lời nói vừa rồi của mình không đúng, cho nên lập tức xin lỗi: "Thật là có lỗi, phu nhân Mia Bergen!"

"Cô không cần phải xin lỗi. Đêm nay ta phải đến dự tiệc tối của Bá Tước Louis đại nhân, Lily hãy đi với ta đi!" Nghe lời mời của Mia Bergen, Tô Lị thiếu chút nữa gật đầu đáp ứng. Tiệc tối của Bá Tước Anh Quốc... không cần phải nói cũng đủ biết bữa tiệc đó xa hoa sang trọng cỡ nào.

Nhưng cô kịp thời suy nghĩ đến một vấn đề, ở thời điểm này, quan hệ của Anh Quốc với Trung Quốc cũng không phải tốt lắm. Một cô gái Trung Quốc, lại đến dự dạ tiệc của một quý tộc Anh Quốc, không biết có phải đưa mình vào học súng của địch mà bị bắn chết hay không?

Mia Bergen thấy biểu cảm của Tô Lị do dự, liền đoán được suy nghĩ trong đầu của cô: "Đừng lo lắng, tuy rằng chúng ta có xâm lược quốc gia của cô hai lần, nhưng chúng ta cũng không vì cô là người Trung Quốc mà lại có hành vi vô lễ đối với cô đâu!"

Quả nhiên, thân sĩ của Anh Quốc nổi tiếng là có tính tình lễ độ, điểm này cô cũng phải gật đầu thừa nhận. Nhưng còn một điều nữa là nếu có thể tham gia tiệc tối của một Bá Tước Anh quốc, vị phu nhân Mia Bergen này dường như cũng có thân phận không đơn giản như vậy!

"Vậy thì vô cùng cảm tạ phu nhân!" "Không, là ta nên cảm ơn cô nguyện ý đi cùng ta đến bữa tiệc mới đúng. Lúc trước, những lúc chồng của ta bận việc, đều là do Emily đi dự tiệc với ta!"

Phu nhân Mia Bergen còn ôn nhu vuốt ve đầu của Tô Lị, nói: "Nhưng mà Lily, quần áo của cô có chút kỳ quái. Trước đây ta cũng đã gặp qua người Thanh quốc, tuy rằng bọn họ cũng giống như cô, đều có tóc đen mắt đen, nhưng là quần áo cùng với kiểu tóc của bọn họ cũng không có giống với cô !"

Tô Lị cúi đầu nhìn quần áo đang mặc trên người, vẫn là bộ quần áo cô mặc ngày hôm qua, có chút xấu hổ gãi gãi mái tóc xoăn trên đầu, cười ngượng nói: "Đây là đồ ngủ mà Thanh quốc chúng tôi mặc khi đi ngủ!"

Tô Lị phát hiện mình cũng có thiên phú về khả năng nói dối nha, không cần suy nghĩ mà có thể bịa đại một lý do vô cùng thuyết phục như vậy. "Vậy thì ta sẽ giúp cô chuẩn bị quần áo cho buổi tiệc tối nay, ta rất mong cô sẽ trở thành tiêu điểm của bữa tiệc nha!"

Khóe miệng phu nhân Mia Bergen nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy ý vị với Tô Lị. ***** Xe ngựa chạy chậm trên đường cái. Lúc này trên đường cũng không có nhiều người, chỉ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một kẻ say rượu làm cho Tô Lị hoảng sợ.

Xem ra đàn ông Anh quốc không phải người nào cũng là thân sĩ! Tô Lị quay đầu nhìn vị phu nhân Mia Bergen đang ngồi chợp mắt bên cạnh, cẩn thận giơ chiếc lắc tay bằng bạc đeo trên cổ tay mình ra nhìn lần nữa. Đây là một trang sức bằng bạc, bên trên còn có điểm nhấn bằng những bông hoa tường vi, ở giữa còn có một cây thánh giá, tuy rằng đơn giản nhưng cũng không làm mất đi vẻ tao nhã của nó.

Nhưng điều làm Tô Lị cảm thấy tò mò không phải vì ngoại hình của chiếc vòng tay, mà bởi vì trước khi đeo cho cô, phu nhân Mie Bergen còn nhắc đi nhắc lại, cho dù cô gặp phải chuyện gì, thì tuyệt đối không thể tháo vòng tay này ra!

Khi Tô Lị đang cân nhắc ý tứ lời nói kia của phu nhân Mia Bergen, cùng với nguyên nhân vì sao phải đưa cho cô cái lắc tay này, thì trong lúc vô ý Tô Lị lại cúi xuống nhìn bộ trang phục đang mặc trên người mình – một chiếc đầm Lolita màu hồng nhạt!

Tuy rằng hiện tại Tô Lị cũng là một thiếu nữ mười tám tuổi, nhưng cô đã sớm trải qua giai đoạn ngây thơ đáng yêu này rồi. Hiện tại phải mặc một chiếc đầm Lolita làm cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nhưng bởi vì phu nhân Mia Bergen kiên quyết nói cô phải mặc chiếc váy này, Tô Lị cũng không thể cự tuyệt được, nên đành phải chấp nhận mặc lên người.

Cuối cùng, trên người Tô Lị mặc một chiếc váy Lolita màu hồng nhạt, trên đầu còn đội một mũ ren màu trắng lệch sang một bên. Hình ảnh quý tộc nước Anh thường xuất hiện trên tivi, thì hiện giờ lại xuất hiện ngay ở trên người cô.

Xe ngựa từ từ dừng lại trước cửa một tòa thành hoa lệ. Mia Bergen cầm lấy tay Tô Lị, đỡ cô xuống xe ngựa, đưa cho phu xe vài đồng xu. Phu nhân Mia Bergen kéo tay Tô Lị đi vào bên trong tòa thành, xung quanh nổi lên những giai điệu tuyệt đẹp, bốn phía là ánh đèn sáng trưng.

Trên trần nhà còn có một chùm đèn thủy tinh khổng lồ xa hoa. Tô Lị bỗng nhiên cảm thấy may mắn mình chỉ xuyên không đến thế kỷ XIX mà thôi, hiện tại đang là thời đại công nghiệp, cho nên không phải chịu cảnh dùng đèn đầu hay là nến gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wee