chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Bá tước Kim...ngài nói em nghe đi?

Bá tước đừng im lặng như vậy.

Em yêu ngài thật lòng, bằng cả trái tim của kẻ họa sĩ nghèo.

Ngài vì hai chữ 'lên ngôi' mà đối xử với em như vậy sao?

Kẻ bội bạc..."

//////////////////////////

Outlas - vùng đất của những vị anh hùng dũng mãnh. Người ta kể cho nhau nghe rằng những người anh hùng của gia tộc Outlas đều được thần hộ mệnh bảo vệ.

Nhắc đến Outlas mà không nhắc đến những anh hùng gia tộc thì đó sẽ là sự ngu ngốc nhất.

Một trong số đó là Kim Taehyung - vị anh hùng trẻ nhất trong lịch sử Outlas. Hắn được đức vua phong tặng chức bá tước vinh quang mà không bất kì kẻ nào cũng dễ có được.

- Quốc vương, ngài gọi tôi có gì cần căn dặn sao?

- Bá tước Kim, ta muốn ngươi xuống vùng đất nhỏ ở phía Tây một chuyến.

- Là vùng đất chúng ta vừa đánh chiếm sao?

- Đúng vậy, có một vài thứ rắc rối ở đó do người dân ý kiến lên binh sĩ nên ta muốn ngươi tới đó giải quyết ổn thỏa.

- Nhưng...

- Ta biết người khá nhiều việc nhưng mà chúng ta cũng không thể ngó lơ vùng đất đó được. Nếu hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ thưởng cho ngươi.

- Tôi sẽ nghe lệnh của quốc vương!

- Được rồi, lui xuống đi.

Kim Taehyung cúi chào quốc vương sau đó liền rời đi.

Chuyến đi lần này Taehyung cũng chẳng muốn chuẩn bị nhiều đâu. Chỉ là giải quyết thôi mà.

Sự chủ quan đó không ngờ rằng sẽ khiến Taehyung bị hại vì không phải ai ai cũng yêu quý bá tước Kim. Người càng hoàn hảo thì sẽ càng nhiều người ghét.

Đó là quy luật của xã hội này.

........................

- Bá tước, bao giờ ngài sẽ về?

- Chắc phải hơn 1 tuần. Ở nhà ngươi nhớ phải trông nom phòng làm việc của ta thật cẩn thận.

- Vâng, Anna biết rồi.

Kim Taehyung dịu dàng xoa đầu cô người hầu nhỏ.

- Ở nhà ngoan, ta sẽ đem quà về cho ngươi.

- Bá tước nhớ bảo trọng.

- Ừm, ta đi đây.

Một chiếc xe ngựa đã đợi sẵn Taehyung ở cổng thành.

Hắn bước lên chiếc xe, không hiểu sao cái cảm giác lo lắng cứ trỗi dậy trong lòng hắn.

- Đi đi.

Người lái xe ngựa nghe mệnh lệnh liền quất vào người con ngựa để nó chạy.

Trên đường đi, Taehyung không ngừng ngó ra ngoài cửa sổ, hắn cứ bất an rằng có chuyện gì sẽ xảy ra với hắn.

Đến người lái ngựa cũng cảm thấy khác lạ. Bình thường bá tước đi đâu cũng chỉ chú tâm vào những cuốn sách vậy mà hôm nay ngài ấy lại chỉ nhìn ra ngoài. Có điều gì thật sự khác lạ sao?

Đến khoảng chập tối thì xe ngựa đến nơi. Taehyung bước xuống, ra lệnh cho người lái ngựa tìm một nhà trọ xin nghỉ qua đêm. Còn hắn cầm chiếc túi đồ nhỏ, quan sát qua loa vùng đất một chút.

Đi được 5 phút đầu, hắn bỗng nghe thấy tiếng soàn soạt kì lạ gần đây.

Với kinh nghiệm bao năm chiến tranh của hắn, theo bản năng mà tiến gần đến nơi phát ra tiếng động.

- Cái gì mà nó tròn tròn trong bụi rậm vậy?

Taehyung tự hỏi bản thân, hắn cứ nghĩ đó là một con gấu nhưng mà hình như không phải.

Hắn đánh liều tiến lại gần hơn.

Bất chợt cái thứ tròn tròn đó quay lại phía hắn. Hắn giật mình, tưởng chừng như sắp ngã ngửa ra đằng sau.

- Ai vậy?

Giọng của một thiếu niên? Trời tối rồi còn thiếu niên nào dở hơi ra bụi rậm hả?

- Ta mới là người hỏi ngươi câu đó, ngươi là ai? Ở đây làm gì?

- Hmm, tôi tên là Jungkook, tôi chỉ chạy ra đây vẽ tranh xíu thôi.

- Thiếu nơi vẽ tranh hả?

- Hứ, sao mi hỏi nhiều vậy, mi là ai hả?

- Mi này là Kim Taehyung-bá tước của vùng Outlas.

- À thế à...

-....

- Ể, là bá tước Kim sao?

- Chứ bá chủ nữa hay gì?

- Bá tước tha mạng, tiện dân biết lỗi rồi.

Jungkook không ngừng chắp tay lạy hắn.

- Bá tước Kim này chưa chết đâu mà ngươi vái như vậy.

- Tiện dân xin lỗi....

Người cậu run cầm cập. Một phần vì lạnh một phần vì sợ người trước mặt.

- Không sao, kẻ điên như ngươi ta không chấp.

- Kẻ điên là sao ạ?

- Trời tối rồi, thử hỏi có ai đem ra vẽ tranh trong bụi rậm như ngươi không?

- Tôi...

- Không phải điên thì chắc cũng khùng nhỉ?

- Bá tước đừng nói như vậy, tôi có nỗi khổ riêng.

- Bỏ nhà đi bụi hay cãi nhau với vợ?

- Tôi bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà. Tôi không còn chỗ nào để đi cả.

Nói đến đây, mặt Jungkook thoáng nét buồn. Hắn cứ trầm ngâm nhìn cậu.

- Ngươi có muốn ngủ ké với ta không?

- Hả?

- Không những bị điên mà ngươi còn bị điếc nữa.

- Tôi không nghe rõ...

- Ta hỏi ngươi là: có muốn ngủ ké với ta không?

- Chuyện này thì...





//////////////////////////

End chương 1 nha tr;-;

Viết xong hơi mỏi não:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro