Bá Tước Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HÔM SAU 5 GIỜ _

-Này! Anh làm gì vậy hả?

Khác với Jungkook đang lo lắng khi trông thấy quân lính hùng mạnh của nước láng giềng qua ô cửa kính,Taehyung đang ngồi trên giường gỗ êm ái ôm chiếc gối thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ của Jungkook mà dụi dụi.Nhìn có khác gì mấy thằng cha dâm dê biến thái đâu nhỉ?

-Này,thôi đi.Quân lính của anh đâu?

-Quân lính nào chứ?

Jungkook bắt đầu cảm thấy không ổn khi phó mặc tính mạng đất nước mình cho tên lưu manh này.

-Anh nói vậy là sao hả?Không có quân lính thì anh làm gì để chiến đấu với bọn họ?

-Cưng gọi vợ chồng Kisty Jimin qua đi.À thôi!Để tôi.

Nói xong hắn lẩm bẩm trong miệng mình gì đó như một câu thần chú rồi làm một số động tác gì ấy mà anh không thể hiểu nổi.

_5 GIỜ 37 PHÚT_

' Cốc,cốc '

Nghe tiếng gõ cửa,Jungkook bước đến cửa phòng mở cửa.Anh khá ngạc nhiên khi biết Jimin và Kisty đang đứng ở bên kia ngưỡng cửa.

-Trời đất ơi! Jeon đại nhân à,Ngài mới biết xài bùa à? Tôi đang ăn bánh thì nghe văng vẳng bên tai giọng Ngài bảo tôi đến đây này.

Jungkook bất ngờ quay đầu lại phía sau thì thấy Taehyung đang đắc ý cười.

-À quên ! Người kia là ai thế?

Thấy vợ mình thắc mắc,Jimin ghé vào tai cô thủ thỉ gì đó,xong rồi chỉ chỉ trỏ trỏ vào người anh rồi cười như 2 đứa bị dở.

Nguyên văn câu nói của Jimin:Vợ yêu à,em nhìn trên cổ Jungkook kìa,dĩ nhiên là anh chàng kia là tình nhân của Jeon đại nhân rồi.

Thấy hai người kia cứ nhìn mình mà cười hoài nên Jungkook đâm ra thắc mắc.

-Này,bộ người tôi bị gì hay sao mà hai người cười hoài vậy?

Nghe Jungkook hỏi như vậy,Jimin cố nén cười xuống bụng rồi tiến lại phía Jungkook,đặt tay lên vai anh rồi tỏ vẻ khuyên bảo.

-Jeon đại nhân à,hôm nào trước khi động phòng phải nhắc tình nhân của ngài bớt mạnh bạo lại đi,trên cổ anh toàn là cờ chủ quyền thôi ấy.

Jeon Jungkook giật mình lấy gương soi thì phát hiện ra trên cổ đâu đâu cũng đêu là những vết màu đỏ,màu tím.Tức giận quay qua Taehyung bằng cặp mắt như chứa đựng ngàn mũi giáo uất hận.Đã vậy hắn không sợ ngược lại còn vươn ánh mắt vô tội vạ.Nhưng ánh mắt ấy lại trên gương mặt cười cười đê tiện của hắn làm Jungkook càng muốn lấy ấm trà trên bàn đập thẳng vào đầu Taehyung cho anh chết quách cho xong.

-À phải rồi,anh tên gì,tuổi bao nhiêu,thuộc dòng dõi nào?

Vừa ngồi nhấm nháp tách trà ấm nòng trên tay vừa tra hỏi tình nhân của Jeon đại nhân.

-Tôi tên Kim Taehyung.

-Họ Kim à?Jimin à,không lẽ là họ hàng của hoàng hậu à?

-Không!Anh nghe hoàng hậu nói gia tộc chỉ có Kim Seokjin,là anh trai của hoàng hậu và bà kế nhiệm gia tộc Kim thôi,chả có ai tên Kim Taehyung hết.

-Tôi không phải người trong gia tộc Kim.

-Vậy thôi anh giới thiệu tiếp đi.

-Tôi tên Kim Taehyung,2500 tuổi,thuộc dòng họ Ma Cà Rồng.

Florea Kisty và Park Jimin sợ té ghế.

-Ngài Jeon à...T..tôi phục ngài sát đất luôn đấy...ịch ịch với kẻ đã hút máu ăn thịt người dân mình...

-Hút máu gì?Ăn thịt người?Cô đang nói cái mẹ gì vậy,quý cô Kisty?

-Ma cà rồng không hút máu thì anh gặm cỏ sống qua ngày à?

-Tôi là loài không ăn thịt,hút máu người để sống.Nói cho dễ hiểu thì tôi là một ma cà rồng có gen đột biến mà con người chưa biết được ấy.

-Phù,vậy thì yên tâm rồi.

Thở phào một hơi nhẹ nhõm,ngồi lại lên ghế,môi Kisty mấp máy như tính nói gì đó thì Taehyung đã nói.

-Vì lúc Jungkook và cô vào rừng rồi gào tên nhau nên tôi biết.

-S-Sao anh biết tôi nghĩ gì vậy? Anh đọc được suy nghĩ của tôi à?

--------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro