Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để cậu ngồi yên vị trên ghế phụ thì anh yên tâm mà lên xe ....

Lâu lâu thìa nhìn sang cậu nhóc nhỏ ...trên người đầy vết bầm ...môi bị đánh đến chảy máu . Anh không xử những đứa học sinh kia thì cũng là quá nhân từ rồi đấy , chúng vẫn còn "trẻ trâu" nên anh đã cố gắng kìm chế mình mà cảnh cáo lần cuối . Chứ mà chuyện này còn xảy ra chắc anh sẽ ...thôi không nghĩ nữa lo cho cậu trước đã

Bế cậu lên ...cậu cựa quậy

Boun: được rồi , ngoan cùng tôi vào nhà

Anh trên vai vác cặp , trong vòng tay lại ôm một cậu bé trắng trẻo đáng iu thế nhưng người lại bị thương . Khiến anh vừa giận lại vừa thương ...

Anh đặt cậu lên chiếc giường của mình . Quần áo bận hết rồi , đầu tóc cũng rối bù , anh phải ...lao người giúp cậu thôi

VÌ không muốn cậu dậy sẽ nhìn anh mà gọi là "đồ biến thái" nên anh chỉ có thể dùng khăn nhúng nước ấm mà lao người cho cậu ...

Da của nhóc mịn thế không biết , dần dần nửa thân trên của cậu lộ ra ... Chả biết ai kia vừa lao vừa nuốt nước miếng ừng ực . Xong xuôi boun cũng vệ sinh cá nhân rồi về phòng

Lại là cái thói quen đó . Cậu cào cào vào bên giường ...

Boun: đến đây đến đây

Anh nằm kế bên cậu , cậu ôm chặt anh . Anh xoa xoa cái đầu nhỏ

"tôi không cho em như vậy nữa , người khác đánh cũng không biết đánh lại vậy mà hồi nhỏ nói với tôi đủ điều , giải bày hết nỗi lòng của mình với tôi . Như vậy mới là em chứ , sao vậy chứ , em vẫn là em bé thôi , tôi sẽ bảo vệ em , pao ngủ ngon nhé"

Như nghe lời anh , cậu dụi dụi vào lòng anh , đôi môi khẽ mỉm cười

Họ vẫn vậy đấy . Họ đã gặp lại nhau ....lúc em yếu đuối nhất anh sẽ xuất hiện ...lúc em nhớ anh , anh sẽ lập tức xuất hiện ....

Những câu nói liên tục lập đi lập lại . Prem khẽ nheo mắt , ôm đầu , ấm quá , ấm quá đi , cậu ngọ quậy không muốn rời khỏi nơi ấm áp này

Boun: mới sáng sớm muốn vận động rồi hả , tôi giúp em nhé

Hửm , cái giọng này ??

Cậu ngẩng mặt lên , gương mặt đẹp không góc chết đó liền như đập vào mặt cậu ...

Prem: thầy....thầy

Boun: gọi là pi boun

Prem:....p..pi...b..oun

Boun: lâu rồi mới nghe em gọi đấy , suốt đêm qua em ôm tôi chặt thật đấy

Lời nói của anh làm cậu ngại đến đỏ hết cả mặt ...mà cậu đang trong vòng tay của anh ???

Boun: không cần sợ , tôi chưa làm gì em , khi em cho phép thì tôi mới có thể yên tâm nhé

Anh bước xuống giường chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu . Không quên dặn cậu thay đồ , chuẩn bị anh đưa cho đến trường . Thế là cả đêm qua cậu  không về ..chắc mẹ cậu lo lắm ...mà cậu nhớ là cậu bị leo đánh ...sau đó...sau đó cậu không nhớ gì nữa ...chỉ biết cậu đã mơ một giấc mơ rất đẹp , đến mức chỉ muốn đắm chìm trong nó

Cậu mơ thấy người anh lúc nhỏ , hình ảnh anh ấy cõng cậu còn chăm sóc cậu nữa ... prem nhanh chóng gọi về nhà cho mẹ để thông báo . Mẹ prem nghe được tin prem bình an thì thở phào , xém nữa thì báo người đi tìm cậu rồi ...

Cậu tìm mải không thấy bộ đầm phục của mình , nhìn xung quang một chút thì cậu thấy có bộ đồng phục mới toanh ở ngay kế bên cậu , còn có giấy note

"Đừng lo , tôi không tính tiền đâu . Em mặc trước cái này nhé , bộ kia cứ vứt đi , cần tôi sẽ mua thêm cho em"

Người này....có chút chu đáo đấy ...mà sao anh ta tốt thế ....tốt đến mức làm cậu cảm động muốn phát khóc rồi ...

Cậu mỉm cười ròi thay đồ ...

Xuống dưới nhà bàn ăn cũng đã được chuẩn bị xong . Một buổi sáng đơn giản với bánh vì trứng , xúc xích và sữa tươi ... Mà có ly gì màu đỏ thế , anh ta thích uống nước ép cà chua à...

Prem: pi , em xong rồi

Boun: vậy ngồi xuống ăn sáng nhé , tôi chuẩn bị cho em rồi đấy

Prem: vâng

Boun: ukm

Đang ăn thì prem hỏi

Prem: pi biết không khi gặp pi em thấy pi quen thuộc lắm...không phải em nịnh đâu em nói thật đấy , sao pi lại lo cho em như vậy ... pi muốn trêu em sao...

Hết biết nói với sự ngây ngô của nhóc nhà anh

Boun: tôi thương em , đơn giản vậy thôi

Anh thãn nhiên nói ra lòng mình ....chả phải từ lúc nhỏ anh đã vậy rồi mà

Prem: hả

Boun: hazzzz....pao ơi là pao

Prem: pi điều tra cả tên ở nhà của em luôn

BOun: :]] vậy tôi kể em nghe cái này

Prem: được pi kể ii

Boun: Vào khoảng rất lâu rồi , tôi gặp được một nhóc con đáng iu ....

Boun càng kể prem như khơi lại kỉ niệm

Prem: pi boun

Boun: là anh

Vui đến phát khóc , prem ôm chầm lấy anh . Từ lúc đó đến giờ cậu chưa bao giờ gặp lại anh cả ....

Boun: thôi được rồi , đi học về chúng ta nói tiếp , nếu không em sẽ trễ đấy

Nhanh chóng ăn và dọn dẹp . Đến trường vừa kịp lúc , may thật ...

Boun bước ra định mở cửa cho cậu xuống thì cậu nắm tay anh lại . Cậu không chịu xuống khiến anh khó hiểu , sao vậy đứa bé này bị đánh dọa đến sợ không muốn đến trường rồi à..

Prem thì nghĩ khác , pi boun giờ đã là thầy giáo lại là thầy chủ nhiệm của cậu nữa . Nếu người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm mất ... cậu không muốn vì cậu mà người ta nghĩ xấu về anh

 Boun: sao , đợi tôi bế ??

Prem: không , không ý em không phải vậy

Boun: hôm nay bé pao của tôi khó tính vậy hen

Prem: em hông muốn người khác hiểu lầm...

Boun: hiểu lầm??

Prem: thì em là học sinh , anh là thầy chủ nhiệm đấy 

À thì ra em bé của anh không muốn người khác anh và cậu có quan hệ mờ ám . Được cậu muốn thì anh làm . Anh nhẹ nhàng đóng cửa xe lại đến bãi gửi xe , rồi thả cậu xuống , anh lái vào bãi đậu sau ...

Thế cũng an tâm một phần , prem hí hửng đi , lâu rồi cậu mới có cảm giác vui đến thế . Pi boun ơi là pi boun , anh làm em hạnh phúc chết mất . Cậu cũng chỉ là cậu bé 16 tuổi , cũng rất dễ say nắng đấy nhé . Dù có bao nhiêu lời tỏ tình rồi mà cậu chưa có người trong lòng hay là cơ hội đấy sắp đến rồi ...

Boun nhanh chóng cất xe rồi lên lớp ....

Vì lần trước anh có giao bài tập về nhà nên anh muốn kiểm tra đám học trò của anh xem như thế nào sẵn tiện thì...

Boun: nào , kiểm tra bài tập về nhà thôi , lớp trưởng prem đi lấy bài của các bạn nhé , sẵn tiện thì lấy bài em nữa nhé

Prem: vâng , ....

Ể chết , cậu nhớ rõ ràng cậu đã làm trước hết rồi mà giờ tìm lại không thấy là sao ?? mặt cậu xanh mét , đứng trước pi boun mà còn không làm bài tập nữa chắc là anh sẽ nghĩ xấu cậu luôn

"này saoo á , đi lấy bài tập đi prem"

Prem: uk uk được

Cậu run run đi thu tập . Đứng trước mặt  boun , cậu báo cáo

Prem: p..pi boun , em không mang theo vở bài tập

Cả lớp bất ngờ . Nghe không nhầm chứ , cậu mà quên hả . Chỉ có một người là khẽ cười rồi xoa đầu cậu

Boun: trêu em xíu thôi , vở của em đây , sáng nay để quên trên xe tôi không nhớ à , ngốc

Câu cuối anh nói nhỏ xíu nên chỉ có mình cậu nghe . Còn đám học sinh thì khó hiểu mà nhìn prem . Cái "thầy này , chỉ giỏi trêu cậu , nhưng đang trên lớp nên cậu sẽ "xử" anh sau . Cậu tặng anh một ánh mắt "hiền diệu" rồi về chỗ ...

Hôm nay tâm trạng tốt nên làm gì prem cũng thấy vui và có đủ tập trung cho tất cả các tiết học ...

Hết chương


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro