Chap 2 : Đó Là Thứ Gì Vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xem xong bộ phim về ma cà rồng kia, Lisa ở lại chơi với Minnie thêm một lát, đến chập tối, Kim quản gia mới theo lệnh đến đón em về.

"Tớ về nha, bai cậu!" Lisa vẫy tay với Minnie.

"Ok bái bai, mai gặp lại."

Nhóc mỉm cười chào lại em.

Chú Kim mở cửa đưa Lisa lên xe thắt dây an toàn cho em rồi bản thân cũng lên xe, khởi động xe lái đi về biệt thự.

_Biệt thự Manoban.

"Ba, mẹ, con về rồi!"

Lisa từ ngoài cửa chạy vào nhà, tươi cười thưa ba mẹ.

"Lice, thay đồ đi rồi dùng cơm nè con." 

"Dạ."

...

~ Lúc ăn cơm ~

Vừa rồi khi về đến nhà, lên phòng tắm rửa thay đồ, Lisa còn vui vẻ lắm.

Nhưng vừa bước xuống phòng ăn, em đã tắt hẳn nụ cười

"Không hôm nào con được ăn cơm có đầy đủ ba và mẹ." Em bĩu môi.

"Xin lỗi con gái. Tối nay ba con có hẹn với đối tác, nên không thể ăn cơm với con."

"Nhưng mà không sao, con ăn với mẹ nhé!" Bà Manoban xoa đầu an ủi em.

"Ba mẹ lúc nào chả bận. Con quen rồi!" Lisa vẻ mặt vô cùng gượng gạo đáp. Em gấp một miếng thịt bỏ vào miệng.

Thấy con gái buồn, bà Manoban cũng chẳng vui. Nhưng mà, bà lại không thể làm gì khác hơn.

Mỗi ngày, vợ chồng bà đều cố gắng sắp xếp công việc, thay phiên nhau về nhà ăn cơm với Lisa, vì sợ con gái buồn.

Điều đó đôi khi lại rất hiếm. Bởi có khi cả ngày em cũng không được gặp mặt ba mẹ mình, thậm chí là cả tuần, vì ba mẹ bận đi công tác, hay làm ăn xa.

Từng tháng ngày Lisa sống trong căn nhà to lớn, em rất cô đơn, chỉ có chú Kim ở cạnh chăm sóc em. Sáng thì đến trường, trưa thì về lại nhà, chán thì lại đến tìm Minnie. Em ghen tỵ với nhóc lắm, gia đình của Minnie không phải dạng tầm thường, nhưng ba mẹ của cậu ấy lúc nào cũng dành thời gian ở bên cạnh con mình. Thấy Minnie đi chơi rất vui vẻ với ba mẹ, em tủi thân lắm! Nhưng rồi cũng không dám đòi hỏi nhiều ở ba mẹ, vì ba mẹ đã rất bận rộn rồi, thời gian nghỉ ngơi còn không có, như vậy thì giờ đâu mà đưa em đi đây đi đó. Haizzz

"Mà mẹ à, ma cà rồng có thật không mẹ?" Lisa ngây ngô hỏi.

"Ma cà rồng hả? Không, không có thật đâu. Nhưng sao con lại tò mò về nó?"
Bà dừng đũa.

"Con rất thích. Chắc chắn ma cà rồng có thật, sau này con thực sự muốn kết hôn với một ma cà rồng."

"Hả? Kết... Kết hôn? Nhóc con này! Con nói cái gì vậy? Thứ đó làm gì có tồn tại trên đời này mà con đòi kết hôn chứ. Vả lại con mới tí tuổi mà đã nghĩ đến chuyện đó rồi sao?" Bà Manoban bật cười.

"Mẹ cứ cười đi. Con sẽ chứng minh cho mẹ thấy rằng MA CÀ RỒNG CÓ THẬT!" Lisa mang theo chút giận đứng dậy đi ra khỏi bàn vì hành động của mẹ.

"Được, được, mẹ sẽ chờ con."

Bà Manoban nghĩ đơn giản trả lời. Bà cũng không để ý đến lời của đứa trẻ 5 tuổi này.

"À còn nữa, con không phải nhóc con, con đã lớn rồi, đủ tuổi kết hôn rồi đó mẹ." Em quay lại nói với mẹ.

"Lice con làm mẹ buồn cười thật đó. Trời ạ, 5 tuổi, đủ tuổi kết hôn rồi sao?"

"Con lên phòng đây, mẹ ăn tiếp đi."
Em giận dỗi bỏ lên phòng. Mẹ thật quá đáng sao lại cười cợt em như vậy?

...

_Trên phòng

Lisa tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo ngủ.

Lúc này em tập trung xem phim về ma cà rồng. Hình ảnh đó thật là ngầu quá đi.

Sau khi xem xong em tắt máy iPad đi rồi đến bàn học ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ.

"Chắc chắn trên đời này sẽ có tồn tại ma cà rồng mà. Mình nhất định sẽ chứng minh cho mẹ thấy điều đó." Em chắc nịch nói.

Vừa dứt câu nói, Lisa bị thu hút bởi một luồng sáng ở phía dưới kia ...

Đó là thứ gì vậy?

...

... To Be Continued ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro