Chương 1: Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Baba Su có phải rất dễ thương hay không?_Linh Nhi tinh nghịch nhìn ba mình. Hôm nay Nhi cùng gia đình đi vườn bách thú chơi nhân dịp sinh nhật 13 tuổi.
- Su của baba rất xinh_ông Hoàng mỉm cười ấm áp nhìn đứa con gái cưng của mình rồi nhìn qua vợ mình
- Mama à baba nhìn mama kìa_Linh Nhi cười khúc khích trêu chọc mẹ yêu của mình
- Cái con bé này_bà Hoàng khẽ đỏ mặt trách yêu. Cả gia đình cười vui vẻ trong hạnh phúc.
- A..._ Linh Nhi đột nhiên la lên
- Chuyện gì vậy Su_Ông Hoàng khó hiểu nhìn con gái
- Baba con làm rớt kẹp tóc mama mua rồi baba lượm giúp con đi_Linh Nhi
- Ở đâu_ông đưa tay xuống mò mẫm
- Đó...đó...dưới chân baba á_Linh Nhi phấn khích reo lên - Đâyy...._chưa kịp trả lời xong thì
- Aaaaaaa_một tiếng thét vang lên. Phía trước xe là một chiếc ô tô đang lao đến khuôn mặt bà Hoàng tái mét vội ôm lấy đứa con gái của mình bảo bọc
ĐÙNGGG....
_____________________________________Bệnh viện
- Baba...mama...đừng bỏ con..._Linh Nhi nằm trên giường bệnh khuôn mặt tái nhợt không ngừng gọi
- Haizz tội nghiệp cô bé còn nhỏ vậy mà ba mẹ đều ra đi_một vài y tá bác sĩ nhìn Linh Nhi rồi thở dài đồng tình
- BABA_Linh Nhi thất thanh hét lên rồi bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh.
- Cô bé con tỉnh rồi_vị bác sĩ từ ái nói
- Bác...sĩ...sao con lại ở đây? Baba mama con đâu?_Linh Nhi hoang mang nhìn. Cô nhớ gia đình đi vườn bách thú chơi để mừng sinh nhật cô sau đó thì một chiếc ôtô....không không phải đó chỉ là mơ thôi. Linh Nhi lắc đầu rồi quay lại nhìn bác sĩ đầy hi vọng
- Ba mẹ con đã...
- Không...không phải...baba mama đang đợi Su ở nhà Su phải về...phải về_ nó lắc đầu quầy quậy nước mắt giàn giụa
- Bình tĩnh đã cô bé...y tá mau chích cho cô bé một liều an thần_Bác sĩ cố giữ Linh Nhi lại đợi y tá chích xong nhìn cô bé ngủ ông mới rời đi.
Ngủ đến chìu tối thì Linh Nhi tỉnh lại. Lần này cô bé không nháo mà chỉ lẳng lặng nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng chiều tà chiếu vào căn phòng làm cho căn phòng trở nên tĩnh mịch hơn.
Bên ngoài căn phòng một bóng người nhìn Linh Nhi cô độc trong căn phòng đôi mắt chua xót nhìn rồi mở cửa căn phòng ra bước vào ôm lấy con bé
Thấy có người ôm mình Linh Nhi giật mình quay lại. Trước mặt cô là một người phụ nữ tầm 40 tuổi nhưng còn rất đẹp.
- Linh Nhi con đừng buồn_người phụ nữ ôm lấy nó an ủi
- Cô là ai?_Linh Nhi lẳng lặng hỏi lại đôi mắt mờ mịt khó hiểu
- Ta mẹ bạn của bama con. Từ giờ con sống với ta với ta được không?
- Cô ơi có phải tại con mà bama con mất không? Là tại con tại con phải không?_không vội trả lời câu hỏi nó ôm lấy cánh tay bà kích động hỏi lại
- Không...không phải do con là do tài xế lái xe_bà chua xót ôm lấy nó rồi nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt nó
- Hức...hức...thật hả cô?_Linh Nhi hỏi lại một lần nữa để chắc chắn
- Phải. Giờ thì về với ta nhé!
- Về nhà...về nhà_Linh Nhi lẩm bẩm. Để nó ngồi ngốc ở đó bà bước ra ngoài làm giấy xuất viên rồi đưa nó về nhà.
_______________________________________END CHAP
́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro